- Biển số
- OF-83277
- Ngày cấp bằng
- 19/1/11
- Số km
- 354
- Động cơ
- 415,889 Mã lực
Rời Langbiang, ...Rồi sau đó tôi làm một cua Khu Dinh bảo đại, biệt Thự hằng nga, trường cao đẳng nghề Đà Lạt, Chỗ nào cũng mất vé, nhưng thắng cảnh chẳng có bao nhiêu, Và điểm tiếp theo cho cuộc hành trình là Thiền viền trúc Lâm. Tới Thiền viện trúc lâm vào một chiều mưa tầm tã, Tôi phải ngồi chờ ở chùa để lánh mưa với lên đường tiếp, ở đây tôi bắt gặp một Bác thợ ảnh già, Đúng là nhiếp ảnh đã ăn vào máu con người của bác. Bác kể đã cầm máy mấy trục năm, lăn lội khắp nơi, rồi bác kể những câu chuyện chụp ảnh tận ngày xửa ngày xưa, Hai bác cháu tám chuyện rất hợp, nào hết tận khu tây bắc, sapa, tới duyên hải miền trung, Tây Nguyên đầy nắng và gió, hay tận miền tây nam bộ xa xôi, Nơi nào 2 bác cháu cũng đã qua, những câu chuyện cứ thế ngày càng khí thế, sôi nổi hơn. Rồi bác còn rủ:
- Hay cháu ở lại đây. Mai hai bác cháu ta dậy thật sớm rồi đi săn bình mình ở Thung Lũng vàng. Cái ánh sáng vàng của sớm mai nó chiếu, xuyên qua đồi thông dưới nền cỏ xanh đẹp lắm cháu ah.
Cái máu mê của tôi lại trỗi dậy, nhưng tôi còn cả một chặng đường dài ở phía trước.
Và tôi xin khất để lần sau bác ah. Trời ngớt mưa.
Tôi tranh thủ bấm vài kiểu ảnh rồi lại đi tới địa điểm khác.
Vừa đi đường tôi vừa nghĩ, Một nhiếp ảnh lâu đời vậy mà giờ lại phải về đi hành nghề ở nơi này với cái mày còi trên tay. Thật cũng chẳng hiểu nổi.
Địa điểm tiếp theo của tôi là Thác Dantala và thác Prenn. Trời đang mưa, thác nước đều đục, chảy mạnh và không có gì thu hút tôi cả. Nhanh chóng tôi rời thác để đi về nghỉ sớm, trời vẫn mưa, cũng chẳng thể có cảnh đẹp để ngắm và mục đích chính của tôi là Thác Pongour.
Một phút ngẫm nghỉ, nên quay lại Nghỉ ở Đà Lạt, Hay xuống thị trân Liên nghĩa để sáng mai qua thác Pongour sớm nhỉ.
Và rồi tôi cũng quyết định xuống Liên Nghĩa ngủ vì ở Đà Lạt trong cái thời tiết mưa này cũng chẳng đi đâu được, lại có một mình chắc buồn chết luôn.
Trời ngày càng mưa nặng hạt, Quãng đường xuống Liên Nghĩa, mưa sối xả, gió thổi mạnh, như tát nước vào mặt người đi đường, rồi mưa ngớt dần sấm sét lại nổi lên, Chớp giật liên hồi, đằng trước từng tia sáng xé ngang bầu trời từng vệt dài sáng quoắc, sau mỗi tai chớp là một tiếng sấm, tiếng sét, nó làm tôi dợn người. Tôi lại đi lạc vào đường cao tốc, hai bên đường không một bóng người, không một bóng xe. Cái cảm giác đơn côi, hơi chút sợ sệt của một tay xế độc hành lại xuất hiện trong đầu tôi.
Tới liên nghĩa, trời cũng đã ngớt mưa. Đi dạo một vòng thị trấn, rồi làm bát bún giò Heo bình định ở đó. Và kiếm một cái khách sạn ngay mặt đường quốc lộ nghỉ tạm để mai lên đường sớm.
Vừa bước vào khách sạn. Đã thây 2 cô bé tươi trẻ ra mời gọi. Zô đây nghỉ anh ơi.
Rồi cô cầm túi, Cô xách đồ, cười đùa vui vẻ, Có cô còn hỏi:
- Anh còn cần em xách gì cho nữa không ah?
- Tôi mỉn cười, giờ anh mệt lắm, Chỉ còn cái người cần xách thôi.
- Cô nhỏ cười tóang. Kìa H xách người cho ảnh lên phòng kìa.
- Cô bạn kia thẹn thùng: Em íu lắm anh ah, chẳng xách nổi anh đâu (giọng của một cô gái xứ lạ cũng thật ngọt ngào).
Rồi cổ nghe thấy tiếng giọng tôi ko phải ở đây. Liền hỏi:
- Anh ở đâu zô đây vậy ah.
- àh, Anh ở HN vào chơi em ah.
Hai cô gái có vẻ ngạc nhiên, rồi răm ba câu hỏi thăm, Em chưa được ra HN lần nào, khi nào có dịp ra em gọi anh nha vv...blabla...
Cả 3 anh em vui vẻ xách đồ lên phòng, Cái phòng là một căn phòng nhỏ với giá chỉ 150k/1 đêm có đầy đủ tiện nghi. Cũng chẳng đòi hỏi gì hơn. Tôi tắm giặt rồi lên giường nghỉ ngơi xem tivi.
Tầm 9h tối. Bỗng có tiếng gõ cửa ở ngoài.
- Cốc cốc cốc....
Tôi cất cao giọng hỏi:
- Ai đấy.
Từ bên ngoài một giọng nói nhẹ nhàng trả lời.
- Em H đây anh ạh.
Tôi ra mở cửa, Một cô gái mặc chiếc quần đùi bò ngắn màu xanh, te tua lỗ chỗ thủng, cùng chiếc áo Hai giây màu trắng sữa, hở hết cả áo con ra ngoài, đi đôi dép cao gót với dáng vẻ đầy khêu gợi và thách thức. H mà lúc chiều mình gặp đây sao. Tôi ngạc nhiên trong lòng.
- Có việc gì không em? Tôi hỏi.
- Dạ Anh nay đi cả ngày mệt, có cần em phục vụ gì không ah, Em massage giỏi lắm đó nha. Hết mệt luôn àh.
Tôi thầm nghĩ, Íu mie..Để em mà massage chắc sáng mai khỏi dậy đi quá mất.
Đang nghĩ trong giây lát, Cô bé liền bảo
- Anh định để anh em mình đứng ngoài cửa này luôn àh.
Tôi nhanh nhảu:
- Ờ ờ, Em vào phòng đi...
- Hay cháu ở lại đây. Mai hai bác cháu ta dậy thật sớm rồi đi săn bình mình ở Thung Lũng vàng. Cái ánh sáng vàng của sớm mai nó chiếu, xuyên qua đồi thông dưới nền cỏ xanh đẹp lắm cháu ah.
Cái máu mê của tôi lại trỗi dậy, nhưng tôi còn cả một chặng đường dài ở phía trước.
Và tôi xin khất để lần sau bác ah. Trời ngớt mưa.
Tôi tranh thủ bấm vài kiểu ảnh rồi lại đi tới địa điểm khác.
Vừa đi đường tôi vừa nghĩ, Một nhiếp ảnh lâu đời vậy mà giờ lại phải về đi hành nghề ở nơi này với cái mày còi trên tay. Thật cũng chẳng hiểu nổi.
Địa điểm tiếp theo của tôi là Thác Dantala và thác Prenn. Trời đang mưa, thác nước đều đục, chảy mạnh và không có gì thu hút tôi cả. Nhanh chóng tôi rời thác để đi về nghỉ sớm, trời vẫn mưa, cũng chẳng thể có cảnh đẹp để ngắm và mục đích chính của tôi là Thác Pongour.
Một phút ngẫm nghỉ, nên quay lại Nghỉ ở Đà Lạt, Hay xuống thị trân Liên nghĩa để sáng mai qua thác Pongour sớm nhỉ.
Và rồi tôi cũng quyết định xuống Liên Nghĩa ngủ vì ở Đà Lạt trong cái thời tiết mưa này cũng chẳng đi đâu được, lại có một mình chắc buồn chết luôn.
Trời ngày càng mưa nặng hạt, Quãng đường xuống Liên Nghĩa, mưa sối xả, gió thổi mạnh, như tát nước vào mặt người đi đường, rồi mưa ngớt dần sấm sét lại nổi lên, Chớp giật liên hồi, đằng trước từng tia sáng xé ngang bầu trời từng vệt dài sáng quoắc, sau mỗi tai chớp là một tiếng sấm, tiếng sét, nó làm tôi dợn người. Tôi lại đi lạc vào đường cao tốc, hai bên đường không một bóng người, không một bóng xe. Cái cảm giác đơn côi, hơi chút sợ sệt của một tay xế độc hành lại xuất hiện trong đầu tôi.
Tới liên nghĩa, trời cũng đã ngớt mưa. Đi dạo một vòng thị trấn, rồi làm bát bún giò Heo bình định ở đó. Và kiếm một cái khách sạn ngay mặt đường quốc lộ nghỉ tạm để mai lên đường sớm.
Vừa bước vào khách sạn. Đã thây 2 cô bé tươi trẻ ra mời gọi. Zô đây nghỉ anh ơi.
Rồi cô cầm túi, Cô xách đồ, cười đùa vui vẻ, Có cô còn hỏi:
- Anh còn cần em xách gì cho nữa không ah?
- Tôi mỉn cười, giờ anh mệt lắm, Chỉ còn cái người cần xách thôi.
- Cô nhỏ cười tóang. Kìa H xách người cho ảnh lên phòng kìa.
- Cô bạn kia thẹn thùng: Em íu lắm anh ah, chẳng xách nổi anh đâu (giọng của một cô gái xứ lạ cũng thật ngọt ngào).
Rồi cổ nghe thấy tiếng giọng tôi ko phải ở đây. Liền hỏi:
- Anh ở đâu zô đây vậy ah.
- àh, Anh ở HN vào chơi em ah.
Hai cô gái có vẻ ngạc nhiên, rồi răm ba câu hỏi thăm, Em chưa được ra HN lần nào, khi nào có dịp ra em gọi anh nha vv...blabla...
Cả 3 anh em vui vẻ xách đồ lên phòng, Cái phòng là một căn phòng nhỏ với giá chỉ 150k/1 đêm có đầy đủ tiện nghi. Cũng chẳng đòi hỏi gì hơn. Tôi tắm giặt rồi lên giường nghỉ ngơi xem tivi.
Tầm 9h tối. Bỗng có tiếng gõ cửa ở ngoài.
- Cốc cốc cốc....
Tôi cất cao giọng hỏi:
- Ai đấy.
Từ bên ngoài một giọng nói nhẹ nhàng trả lời.
- Em H đây anh ạh.
Tôi ra mở cửa, Một cô gái mặc chiếc quần đùi bò ngắn màu xanh, te tua lỗ chỗ thủng, cùng chiếc áo Hai giây màu trắng sữa, hở hết cả áo con ra ngoài, đi đôi dép cao gót với dáng vẻ đầy khêu gợi và thách thức. H mà lúc chiều mình gặp đây sao. Tôi ngạc nhiên trong lòng.
- Có việc gì không em? Tôi hỏi.
- Dạ Anh nay đi cả ngày mệt, có cần em phục vụ gì không ah, Em massage giỏi lắm đó nha. Hết mệt luôn àh.
Tôi thầm nghĩ, Íu mie..Để em mà massage chắc sáng mai khỏi dậy đi quá mất.
Đang nghĩ trong giây lát, Cô bé liền bảo
- Anh định để anh em mình đứng ngoài cửa này luôn àh.
Tôi nhanh nhảu:
- Ờ ờ, Em vào phòng đi...