P3: Cuối cùng tôi cũng có mặt tại Đà Lạt trong cái tiết trời nắng sáng, Trời xanh mây trắng, Điểm đến đầu tiên của tôi ngay tiện đường vào thành Phố là Hồ Than Thở, Đúng như cái tên của nó, Hồ đục màu đỏ ngàu, giác rưởi đầy ven bờ, Tiếng thản thở của Hồ có lẽ chưa được vọng tới những người có chức có thẩm quyền.
Kế bên Hồ Than thở là Đồi Thông Hai Mộ, Nơi gắn liền với câu chuyện tình buồn của đôi trai gái thủa xưa.
Tại Đây, Tôi bắt gặp 5 bạn gái trẻ từ bảo lộc lên chơi, Hộ đi 2 xe máy và một cô bé đi Xe Ôm, Tôi nhờ chụp giúp cái ảnh làm kỷ niệm.
Hỏi han nhau vài câu, một cô gợi ý:
- Anh đi mình àh, Anh đèo em luôn với, Em phải đi xe ôm.
- Tôi nói: Chờ Anh lát nhé, Anh vào đồi thông tý đã.
Tiếng dục giã của các cô gái còn lại: Nhanh lên mày ơi, Lên vườn dâu nào.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc: nếu đi cùng mới cô này chắc sẽ rất lâu và mất thời gian cho khoản chụp ảnh, sợ không kịp lộ trình nên Tôi nói với cô bé:
- Bọn em cứ đi trước đi, lát anh lên
Và một lý do nữa, Cô bé cũng không phải duyên cho lắm, Nhìn mặt dữ tợn, Chứ nếu là cô hồi sáng gặp chắc tôi đã không ngần ngại gì, Xin đón đưa Rước cô bé rồi..
Rời đời thông Hai mộ, Chia tay câu chuyện tình buồn của đôi trai gái, Tôi vào vườn hoa thành phố. Đúng là vườn hoa. Ở đây có đủ các loại, Nào lan, nào hồng, nào điệp, nào cúc. Xanh đỏ tím vạng ngợp một trời hoa.
Ở đây người ta từng đôi, từng đôi một đi chơi chụp ảnh, hoặc cùng lắm cũng gia đình con cái đưa nhau lên đây chơi, Còn tôi một mình với cái khăn trên đầu trong vẻ mắt tò mò của nhiều người xung quanh.
Nào thì Hoa ...