- Biển số
- OF-585792
- Ngày cấp bằng
- 18/8/18
- Số km
- 124
- Động cơ
- 191,830 Mã lực
Em đời chót ạ, ôb em vẫn ở đấyEm A6 đây. Nhưng em k ở đó từ 2002 rồi. Vẫn còn nhà ở đó. Em có nhiều bạn học A3 lắm. Em thế hệ 7x chơi vơi. Cụ sinh năm bao nhiêu
Em đời chót ạ, ôb em vẫn ở đấyEm A6 đây. Nhưng em k ở đó từ 2002 rồi. Vẫn còn nhà ở đó. Em có nhiều bạn học A3 lắm. Em thế hệ 7x chơi vơi. Cụ sinh năm bao nhiêu
Cụ biết Huy “muộn” và Nam”hồng” kEm đời chót ạ, ôb em vẫn ở đấy
Hì hình như có, mấy ông đấy hơn tuổi và hình như đi hết rồi ạCụ biết Huy “muộn” và Nam”hồng” k
Bạn học cấp 1-2 của em đóHì hình như có, mấy ông đấy hơn tuổi và hình như đi hết rồi ạ
E giữa 7x nhưng có mấy thông tin v/v này:
Đây là lời của cụ boing,các cụ 6x phản biện hộ e cái
81 khác cụ ơi. 79 đầu bằng màu su hào.Một con máy cánh 79 với con 81 mà cụ trẻ
Chắc là bia Trúc Bạch thôi lão nhỉ? Nhà cháu có cái mở bia hình vỏ chai bia Trúc Bạch,loại này có lẽ mình đặt hàng Tàu làm cho,sắt dầy cộp,nước mạ giống như nước mạ xe Phượng Hoàng. Tuổi của chiếc mở bia này đã hơn 40 năm,nước mạ vẫn còn sáng và thỉnh thoảng vẫn sử dụng.Kiểu chai bia trên bàn họp, ngày xưa gọi là " chai cổ rụt"
Cái núm vặn nhựa kia đúng phe XHCN làm. Cục mịnh đầy chất ăn chắc mặc bềnMadein Hàng Bông lão nhé Em cũng tham gia làm vài trăm cái với hình thức như này
78.79.80 đều có bản đầu bằng máy cối bình xăng rời81 khác cụ ơi. 79 đầu bằng màu su hào.
Chăn bông bị nặng , cứng đơ và ko ấm là do dùng lâu ngày vải bông bị vón cục cứng đơ , mang đi bật lại là ngon , đắp nhẹ và ấm lắm .đọc miêu tả của cụ em cười ngoác mỏ, công nhận là cụ tả chuẩn. Em thì sau này lên Hà Nụi dùng sang chăn bông công nghiệp nó nhẹ, tới bữa về quê ngủ với cụ em, cụ vẫn dùng quả chăn bông thời bao cấp, nặng kinh hồn, em đắp thấy khó thở mãi mới ngủ đc. Mà hồi í cứ ngày nắng thì mang chăn ra hong chứ có giặt giũ đc đâu, chăn thơm mùi nắng cũng thật là dễ chịu.
Cụ Trịnh Mai đóng phim hài phếtNgày xưa đói kém, cán bộ đi họp được ăn, được nói, được gói mang về. Nay thì gọn nhẹ hơn chỉ ăn bánh, trái còn đem về phong bì thư
Barca thắng Samporia chứ nhỉ. Em khoái cái áo màu đỏ của bọn này nên nhớ lắm.E giữa 7x nhưng có mấy thông tin v/v này:
Để xác định thời điểm 1 cách chính thì khó, nhưng mấy đồ hàng bãi của Nhật lùn thì HP thời cuối những năm 8x đầu 9x nhiều cụ ah.
Nhà thằng bạn e mua bộ giàn mini đĩa CD Panasonic đúng dịp ck C1 Barcelona thắng Fiorentina hè năm 92
Em cũng bị nhốt nhưng ông Nội bẩy cái song sắt cho chui ra chơi, áng chừng Bố, Mẹ gần về lại cho chui vào.Khéo cụ cùng khu tập thể với em đấy. Em cũng chuyên bị nhốt cho tới tận lớp 5 đây
Lão ấy giờ thỉnh thoảng lên Fb thôi anh, già nhất Of.Hồi mới vào OF nhà cháu 1 lần ngồi cùng bác Phú Ông (bác này hình như cũng 2-3 nick) lúc đó bác ý đã U 70 rồi. Giờ chắc tay run ko gõ nổi phím nữa hay sao mà ko thấy gặp nữa. Cái này thì chỉ mấy tay Mod nắm rõ.
Nghe kể còn có bác hồi mới thành lập OF đi ọp đã là già làng,râu tóc bạc trắng nick vần M gì đấy. Mấy ô a nhà cháu biết cũng có nick trên này nhưng ít chém chỉ tàu ngầm đọc thôi.
Trước ngồi với lão Sonrack,bảo với lão ý hô hào tập hợp các cụ 6x làm buổi ọp cho khí thế mà mãi chưa làm được,loanh quanh cũng 3-4 năm trôi đi rồi.
Lão nhắc gì Gấu nhà em đớiĐầu 6 thì nhiều lắm anh. Còn bác Phú Ông thì hay vào OF đọc chứ ít chém, và nếu có chém thì dùng nick tin tin như Phương cứu nét hay Makeno cơ tuy không chém Ò nhưng múa bàn phím bên FB vẫn dẻo lắm.
Còn bác được coi là Ofer già nhất đến giờ là bác QUOCBAO
Ảnh bác QUOCBAO chụp đi ọp năm 2007 lúc đấy bác đã ngoài 7 chục.
Còn thời điểm này vẫn chém đều như vắt chanh hàng ngày mà cao tuổi nhất có lẽ là bác Ngonghinh sau đến bác Chaukga hong.viwaco và mợ HaVu92
Ngày bé em tháo ra nghich suốt, em vẫn nhớ nó hai vỏ cách nhau bên trong là chuông bên ngoài là vỏ bảo vệ nên khi có chuông cần vào vẫn kêu không bị câm.Nhà em có chiếc y chiếc này! Hàng ngày lên giây xong thì cho vào tủ kính! Chuông kêu to thôi rồi!
Không cụ ạ!Cái logo đó nhà cháu nhìn thấy quen quen ở các chi tiết phụ tùng xe máy ô tô. Có lẽ đây là 1 nhà máy chuyên sản xuất thiết bị phụ tùng 2b,4b.
Cái việc dựng nhà thời xưa của cụ nhà em thật gian nan. Em thấy ngày đó có tiền cũng khó mà tự do làm theo ý mình được. Bố mẹ em tích cóp mua dần từng cây gỗ, từng bao ximăng phân phối. Thép đổ mái hiên tây ngày ấy là dỡ dây cáp máy xúc EKG ra làm. Tới khi đổ hiên mang ximăng ra làm thì đã chai cứng lại rồi. Nhiều đêm huy động mọi người đi chôn gỗ vì có tin ngày mai kiểm lâm tới khám. Mà cũng lạ họ chỉ soi mấy cây hoành chứ cả đống gỗ hòm mìn của Nga đủ làm vách cả một căn nhà gỗ bên cạnh bố em mang về thì họ bỏ qua.Nghe cứ như cụ tả về ấu thơ của em í.
Hồi nhỏ em cũng toàn bị nhốt trong nhà. Nhà em ở mặt đường xong trước nhà lại có cái máy nước duy nhất của cả phố. Nhà có cái cửa sổ nhỏ với các chấn song dọc từ trên xuống. Em cứ đu vào 2 chấn song, thò 2 cái chân gầy nhẳng ra ngoài đung đưa đợi thời gian trôi. Ngồi ngóng thế buồn lắm, cứ có người xách nước qua là em véo von chào rồi hỏi ông bà cô bác có biết bao giờ mẹ cháu về ko (hồi í làm gì có đồng hồ). Cứ đến 11h lúc còi nhà máy Dệt rền vang thì em quýnh quáng nhảy chân sáo vì biết mẹ sắp về.
Ngày xưa khác nay nhiều quá, nhà em ơ đất Mỏ.Nhà em ngay đầu ngõ là cửa hàng bán dầu hoả và cửa hàng rau quả, đối diện sang bên kia đường là của hàng thực phẩm. Ngày bé cũng xếp hàng mua đậu phụ nát rổ