Lão SVC giề phết rồi đấy! Cũng bước vào ngưỡng U60 nhưng công nhận lão này giỏi,G trẻ măng. Nghe đâu như tuổi còn "trứng vịt lộn" với lão ý.cụ đi làm năm 83 thì bọn em phải gọi = chú rồi
Lão SVC giề phết rồi đấy! Cũng bước vào ngưỡng U60 nhưng công nhận lão này giỏi,G trẻ măng. Nghe đâu như tuổi còn "trứng vịt lộn" với lão ý.cụ đi làm năm 83 thì bọn em phải gọi = chú rồi
Ấy vại mà nên thơ nên vk nên ck chỉ vì nhường nhau ị trước đấyWC công cộng, nỗi kinh hoàng một thời
Lão Vịt hình như 6x đời cuối còn cụ thì 6x đời đầu phỏng?Lão SVC giề phết rồi đấy! Cũng bước vào ngưỡng U60 nhưng công nhận lão này giỏi,G trẻ măng. Nghe đâu như tuổi còn "trứng vịt lộn" với lão ý.
cụ đi làm năm 83 thì bọn em phải gọi = chú rồi
Nhà cháu bây giờ U 60 trong thớt này có nhiều bác sắp sửa đạt ngưỡng U 70 rồi đấy cụ.
Chú bú cháuLão SVC giề phết rồi đấy! Cũng bước vào ngưỡng U60 nhưng công nhận lão này giỏi,G trẻ măng. Nghe đâu như tuổi còn "trứng vịt lộn" với lão ý.
Ấy vại mà nên thơ nên vk nên ck chỉ vì nhường nhau ị trước đấy
2 cụ này chắc xêm xêm, anh Trâu tuổi Sửu chắc luôn òy ...thế mừ vưỡn máu gái nhắm, em ngưỡng mộLão SVC giề phết rồi đấy! Cũng bước vào ngưỡng U60 nhưng công nhận lão này giỏi,G trẻ măng. Nghe đâu như tuổi còn "trứng vịt lộn" với lão ý.
Vờ vịt thôi.quan cũng đang xin chuyện đó bác
2 cái lão nài già đếu đều, mệt với 2 lão nàiLão Vịt hình như 6x đời cuối còn cụ thì 6x đời đầu phỏng?
Nhà cháu vẫn kém tuổi lão ý. Nói chung hợp cạ chém gió,suốt ngày cf cà pháo với nhau.2 cụ này chắc xêm xêm, anh Trâu tuổi Sửu chắc luôn òy ...thế mừ vưỡn máu gái nhắm, em ngưỡng mộ
Tầm tầm í còn cụ hong.viwaco nữa ...ko thấy vào chém gió nhỉ? Hay là quan kaij Tôn đản nên ko phải chịu khổ ?Nhà cháu vẫn kém tuổi lão ý. Nói chung hợp cạ chém gió,suốt ngày cf cà pháo với nhau.
Kinh lắm.WC công cộng, nỗi kinh hoàng một thời
Lão vưỡn akay vụ tiết kanh hở ?Vờ vịt thôi.
Gài đấy.
Nghe mồm đám í có khi đến mứt chả có mà ăn
Cụ Béo mập 2 còn giề nữa ạ!Tầm tầm í còn cụ hong.viwaco nữa ...ko thấy vào chém gió nhỉ? Hay là quan kaij Tôn đản nên ko phải chịu khổ ?
Trước chường trình bông hoa nhỏ còn có cụ gì cắt giấy làm hoạt hoạ nữa nhỉ ? Ko phải cụ Phạm Quỳnh .Tranh minh hoạ: Phạm Quỳnh, Nguyễn Nghiêm, Tạ Lựu, Nguyễn Bích...
Người của muôn năm cũ
Hồn bây giờ ở đâu
Bên top Tuổi thơ dữ dội của em kể chán ra rồiKinh lắm.
Cụ đừng kể nữa
Trước chường trình bông hoa nhỏ còn có cụ gì cắt giấy làm hoạt hoạ nữa nhỉ ? Ko phải cụ Phạm Quỳnh .
Em đã nhắc ở mấy trang trc, hình như Hoạ sĩ Mạnh QuỳnhTranh minh hoạ: Phạm Quỳnh, Nguyễn Nghiêm, Tạ Lựu, Nguyễn Bích...
Người của muôn năm cũ
Hồn bây giờ ở đâu
Cụ này chuyên vẽ , có lẽ đúng , rất thích cách vừa vẽ vừa kể chuyện của cụ ý .Em đã nhắc ở mấy trang trc, hình như Hoạ sĩ Mạnh Quỳnh
Thời bao cấp nhà em quá nghèo nên ko có nhiều món đồ kỷ niệm, nhưng những trải nghiệm qua những tháng năm thiếu thốn đói khổ thì vô cùng phong phú. Em ngoài tay nghề bơm xe thượng thặng - nhưng hay bị quỵt tiền - thì em còn biết tháo lốp tháo săm và vá chín. Hồi í nhiều khách hàng cũng nghèo, cái săm xe vá chằng chịt như váy chị Dậu, miếng này chồng miếng kia nhưng bảo thay thì ko có tiền thay. Tuy nghèo nhưng đúng là thời đó con người sống tình cảm và ít ngờ vực nhau. Nhà em ở mặt đường nên nhiều ng ăn xin từ phía bến xe và ga Nam Định đi qua hay ghé vào xin cơm xin nước. Có bữa có 2 bố con 1 bác nhìn rất khổ ghé vào xin cơm. Trời mưa rét, nhà em cũng chỉ có cơm với bát canh nhưng vẫn mời 2 bố con bác ấy vào ăn cùng. Em nhớ mãi khuôn mặt của bạn gái con bác ấy, cũng tầm tuổi em (khi đó khoảng 10-11t). Bạn ấy có 1 cái nốt ruồi rất to ở cánh mũi - ng ta gọi là nốt ruồi đón lệ gì đó, nhìn mặt toát lên vẻ khắc khổ dù tuổi còn thiếu niên. Khi viết những dòng này, em cầu mong ở 1 nơi xa xôi nào đó, 2 bố con bác ấy có cs tốt đẹp và no đủ.Ăn thua giề!
Năm ấy thâm niên vác bơm ra đường của một đứa em biết chắc cũng kha khá!
Có bít măng-xông ko?Thời bao cấp nhà em quá nghèo nên ko có nhiều món đồ kỷ niệm, nhưng những trải nghiệm qua những tháng năm thiếu thốn đói khổ thì vô cùng phong phú. Em ngoài tay nghề bơm xe thượng thặng - nhưng hay bị quỵt tiền - thì em còn biết tháo lốp tháo săm và vá chín. Hồi í nhiều khách hàng cũng nghèo, cái săm xe vá chằng chịt như váy chị Dậu, miếng này chồng miếng kia nhưng bảo thay thì ko có tiền thay. Tuy nghèo nhưng đúng là thời đó con người sống tình cảm và ít ngờ vực nhau. Nhà em ở mặt đường nên nhiều ng ăn xin từ phía bến xe và ga Nam Định đi qua hay ghé vào xin cơm xin nước. Có bữa có 2 bố con 1 bác nhìn rất khổ ghé vào xin cơm. Trời mưa rét, nhà em cũng chỉ có cơm với bát canh nhưng vẫn mời 2 bố con bác ấy vào ăn cùng. Em nhớ mãi khuôn mặt của bạn gái con bác ấy, cũng tầm tuổi em (khi đó khoảng 10-11t). Bạn ấy có 1 cái nốt ruồi rất to ở cánh mũi - ng ta gọi là nốt ruồi đón lệ gì đó, nhìn mặt toát lên vẻ khắc khổ dù tuổi còn thiếu niên. Khi viết những dòng này, em cầu mong ở 1 nơi xa xôi nào đó, 2 bố con bác ấy có cs tốt đẹp và no đủ.