Em nhớ năm 88 em mới hơn 10 tuổi, ra vòi nước ở Khu tập thể ở Lò đúc nghe các cô ngồi nói chuyện, buôn đủ thứ. Hồi đó em còn bé quá, chỉ thấy thương. Sau này, khi học cấp 3 mới đọc thơ của chị, chủ yếu là để thi tnghiep, Đh chứ ngày xưa em ghét văn thơ. Qua những vần thơ của chị, em bắt đầu thích thơ, thích thơ tình của chị, của Đỗ Trung Quân.
Những câu thơ như " chẳng dại gì em ước nó bằng vàng, trái tim em anh đã từng biết đấy" đã cho em thấy ty được chị mang đến nhẹ nhàng thế nào. Sau này, Đỗ Trung Quân cũng có những câu thơ đi suốt ký ức của em sau này khi nhớ về thời hs " em biết không tất cả đã qua rồi, Trong tiếng thơt của tg rất khẽ", giọng thơ rất giống chị.