Nhạc anh Trịnh - nói theo văn anh Phụng - thì là 1 thứ " trí thức bình zân"
Với nhạc Trịnh - các cụ có thể zễ zàng ( có vẻ) tìm được một chút zì của mình trong đó - đấy là cái tài của Trịnh.
Một chút khói sương cô đơn - một chút uể oải đầy trí thức trước thời cuộc - một chút zay zứt trên thân phận v..v tuyền là những thứ zứt mốt.
Và với mấy thứ đồ chơi zứt mốt ấy - các cụ cảm thấy mình ( có vẻ) bí hiểm hơn, âm u hơn, thâm trầm ...nguy hiểm hơn !
Zì chứ đi karaoke với MBBG mà zọnngg trầm buồn ngâm nga "..Thôi về đi - đường trần đâu có zì - ...." thì thôi rồi phỏng ạ?!
Phàm là ngừoi ai chả có lúc ( cảm thấy) cô đơn ; Ai chả có (đầy) lúc bất mãn thời cuộc; Ai chả có lúc zựt mình nhìn lại thân phận!
TRịnh mô tả những cung bậc tình cảm ấy tròn trịa như nó vẫn thế trong các cụ - không mạnh hơn mà cũng chả yếu hơn - chỉ là bóng bẩy hơn.
Hay nói cách khác - Trịnh là một tay nhạc sỹ TẢ THỰC - tất nhiên hội họa tả thực cũng đã từng góp phần phục hưng châu Âu!
Ví zụ thía lày : Nói về nỗi cô đơn :
- Trịnh : " ..Ngoài hiên mưa rơi rơi , lòng ai như chơi vơi , buồn ơi...." @Ướt mi
- Văn cao : " ..Ngồi đây ta gõ ván thuyền - ta ca trái đất còn riêng ta.." @Trương Chi
Hay về sự "rút lui trong zanh zự" :
- Trịnh : "..Zù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người..." @ Tạ ơn
- Từ Công Phụng : " Xin em hãy cho tôi tạ tình - khi em đã đi qua quãng đời tôi.." @Mắt lệ cho người
Thiên chức của nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng là làm Thăng Hoa các cảm xúc bình thường - đẩy các trạng thái cảm xúc đến tận cùng biên độ - trạng thái mà không thể gặp được ở cuộc sống. So sánh khập khiễng thì nhạc Trịnh như 1 em Toy êm ái ít hỏng vặt bán được zá - trong khi cuộc sống đương đại luôn khát khao Ferrari - hay mèng ra cũng phải BMW-m hay Mẹc-ls