Nhà cháu hôm rồi du xuân.
Lúc leo đèo, đường khá vắng, nên đoạn nào tầm nhìn thoáng, không có xe trước và sau, đảm bảo an toàn, là nhà cháu chạy giữa đường, không phải oánh võng và chạy sát vách đá. Đoạn nào không đủ điều kiện, nhà cháu luôn chạy đúng làn, luôn quan sát từ xa và làm chủ tay lái.
Lên đến đỉnh núi, bà chị dâu bảo: vẫn xe này đường này hôm trước anh chú chạy thì chị say ói sạch, hôm nay chú lái chị chả làm sao.
Nhưng thằng em trai cằn nhằn, nói đi thế không được, phải luôn luôn đi đúng làn và nép sát bên phải.
Theo các cụ mợ thì nên thế nào? Gạch đá thoải mái ợ.