- Biển số
- OF-45568
- Ngày cấp bằng
- 5/9/09
- Số km
- 11,751
- Động cơ
- 555,623 Mã lực
Đọc cụ nói em ko hiểu gì
Thôi bỏ đi. Nhạc cứ coi như chưa nghe đc gì, mợ Trăng, lão Vừng đã đi rồi, giờ lại thêm em mà bỏ đi nữa thì coi như xong, lấy ai mà nghe kể chuyện. Đang xuôi ngược trong dòng đời, bên tai là tiếng còi xe ầm ĩ, mắt thấy là khói bụi tứ tung kể như hét to nữa chửa chắc đã thấy nghe huống hồ là những lời thầm thì bé tí nào ích gì đâu.Đọc cụ nói em ko hiểu gì
Trong lúc đợi lão Vừng trở lại, để em kể mợ nghe một câu chuyện rồi em giả mic cho lão Vừng.Hi các cụ các mợ, em lại vào chém để chờ cụ vừng về. Lúc nào cụ Vừng trở về trông coi thớt thì em hóng thôi hihi.
kệ đi cụ.chuyện mình mình làm.Em ủn thớt đợi lão Vừng.
Có cái thớt để chuyện mà chả có ai cứ nhơn nhơn như mềnh.
kệ đi cụ.chuyện mình mình làm.
Một cụ thì cứ ngồi nguyên và ít nói, một cụ thì việc ai nấy làm, thế thì ai bắt đầu đây.Em ít nói nhưng vẫn ngồi nguyên ở đây đấy.
Em ngoi lên mặt nước rồi, hóng chút rồi lại lặn xuống thôi cụ ơi. Tâm chưa tĩnh nên toàn ngoi lên lặn xuống thôi.Một cụ thì cứ ngồi nguyên và ít nói, một cụ thì việc ai nấy làm, thế thì ai bắt đầu đây.
Mỗi mình lão lủi thủi đợi em à, giờ xong việc mới dám nói, mấy ngày qua em tĩnh 1 mình, nói theo ngôn ngữ thông thường là Thiền. Em muốn đi gặp Thầy em vì có một số việc riêng chung quan trọng cần hỏi ý kiến.Em ủn thớt đợi lão Vừng.
Có cái thớt để chuyện mà chả có ai cứ nhơn nhơn như mềnh.
Bữa trc lão bảo vắng mấy hôm, em tưởng lão nói tránh để vào viện để chọc ngoáy gì đó.Mỗi mình lão lủi thủi đợi em à, giờ xong việc mới dám nói, mấy ngày qua em tĩnh 1 mình, nói theo ngôn ngữ thông thường là Thiền. Em muốn đi gặp Thầy em vì có một số việc riêng chung quan trọng cần hỏi ý kiến.
Đi qua con đường Hoàng tuyền, đến chân cầu Nại hà đợi mãi đang định bỏ về thì phút cuối mới gặp đc, suýt nữa được mời bát cháo ở quán của Qủy vô thường may có lão gọi đấy. Fun tý, nhưng đầu năm đến giờ đã 2 lần muốn gặp chưa đc.
Đúng là
Không Đi thì chẳng phải Về
Hoa kia không nở cớ sao phải tàn
Nhưng có lẽ " cái việc Đi" lần này đã " Kỳ khai đắc thắng"
Đó cũng là lý do chính mà tại sao em lập thớt này, thời điểm lập thớt là đi mà ko gặp, tâm trạng .......
Đây nhá, em quất lại lời chỉ dẫn của cụ đấy nháEm ngoi lên mặt nước rồi, hóng chút rồi lại lặn xuống thôi cụ ơi. Tâm chưa tĩnh nên toàn ngoi lên lặn xuống thôi.
kệ đi cụ.chuyện mình mình làm.
Thôi em không quất đâu, kệ cụ. hihiĐây nhá, em quất lại lời chỉ dẫn của cụ đấy nhá
hi, chân tay càng ngày cạng tệ, kệ thôi hồi trước thấy Vợ khóc lóc yêu cầu phải phẫu thuật . Thương Vợ thương con đi nghĩ là ổn. Xong đâu lại vào đấyBữa trc lão bảo vắng mấy hôm, em tưởng lão nói tránh để vào viện để chọc ngoáy gì đó.
Ơn giời. lão giờ về đây rồi.
hi, chân tay càng ngày cạng tệ, kệ thôi hồi trước thấy Vợ khóc lóc yêu cầu phải phẫu thuật . Thương Vợ thương con đi nghĩ là ổn. Xong đâu lại vào đấy
Đợt đầu năm trước khi đi T.Tạng, Vợ em lại nói chuyện sang chỗ nọ chỗ kia chữa. em bảo lần trước nghe em rồi, lần này để anh quyết định
Sang Tạng, gặp Ông bạn già, mấy bài thuôc của Òng chả có trong sách nào thế mà lại thấy hiệu quả tốt giảm cơn đau, nhưng phải lâu dài kiên trì
Thế là lại có cơ hội học chữ Nhẫn và giờ vật bất ly thân là mấy loại nguyên liệu thuốc của Òng bạn già.
Ông bạn già của em bảo :" con đường Trung Đạo của con bây giờ là leo lên .........đây
Đọc mấy lần, hihi phải buông không chém gió nổi với cụ về lĩnh vực này.Trong lúc đợi lão Vừng trở lại, để em kể mợ nghe một câu chuyện rồi em giả mic cho lão Vừng.
Lấy từ bức tranh chăn trâu, để diễn tả về ngụ ý nhé.
Nếu gọi theo thứ lớp thì đây là quá trình chuyển hóa từ tâm chúng sinh để vào lãnh địa của tâm Phật. Để vẽ bức tranh này người xưa muốn ngụ ý. Đây là con đường, là quá trình chuyển hóa nội tâm. Tại bức tranh số 8, đây chính là thể nhập tướng Không của các pháp và có thể coi bắt đầu vào lãnh địa tâm Phật. Vậy câu hỏi đặt ra là, vẫn là mình đấy thôi nhưng khi ở bức tranh số 1 và số 8 sẽ khác nhau cái gì?
Tuy vẫn là mình đây nhưng sự khác biệt là chỗ giữa tâm phân biệt của chúng sinh và cái thấy rỗng rang nơi tâm Phật. Khi hé mở đc cái tướng này, dù chỉ chút thôi cũng cảm đc cái lý đạo người xưa để lại. Những câu nói, hình ảnh, công án… giờ ko quá khó hiểu, như là ánh sáng đc nối liền xưa đến nay. Đạo Phật tức đạo Tâm.
Như mở đầu bài kệ của PS Huyền Trang với câu cảm thán “Phật tại thế thời Ngã trầm luân”. PS chỉ dạy, khi thể nhập vào lãnh địa tâm Phật, là rõ ngay Cái Thấy rỗng lặng nơi mình khác luôn với cái tâm sinh diệt bấy nay vẫn ngỡ là mình. Ở câu cuối PS cũng giải thích rõ, khi chưa đc chưa nếm vị ở bức số 8, thật ko thể bằng lời mà giải thích đc ” Bất kiến Như Lai kim sắc thân”.
Cảm đc chỗ này rồi tự nhiên thấy hoan hỉ, vui thích rồi đem đi nói chỗ này chỗ nọ. Nhưng rốt rồi cũng chỉ nói mình nghe.
Đấy là trong lúc hồ đồ em buột miệng ra thôi mà.Đọc mấy lần, hihi phải buông không chém gió nổi với cụ về lĩnh vực này.