Các cụ các mợ chắc có nhiều người nằm mơ thấy người chết rồi phải không ạ ? Em thì ngoài mơ thấy người ta chết còn mơ thấy mình chết nữa, em muốn kể ra đây nhờ cụ Vừng xem giúp em có điềm báo gì cho em không ạ.
Đêm qua sau mấy ngày mất ngủ ( vì lạ chỗ) em mới có cảm giác buồn ngủ trở lại. Đặt lưng xuống sau vài lần trở mình thì em cũng chìm vào giấc ngủ nhưng cũng từ từ chìm vào một giấc mơ lạ lùng chưa từng có. Trong mơ em thấy đại gia đình em quây quanh giường khóc, người nằm trên giường chính là em. Nhìn ba mẹ, các chị em mình gào khóc và gọi tên mình rất đau khổ, em cứ ráng mở mắt ra và giơ tay lên lau nước mắt cho họ nhưng không thể. Em cứ bị cái gì đó ghì xuống và cứ muốn lịm dần đi chỉ còn nghe thoang thoáng chị gái em bảo gom hết đồ của em lại để đốt cho em.
Lạ một điều ( và cũng rất funny) là khi nghe chị em bảo mọi người thế thì em cố gắng mấp máy môi để nhắn chị em là đừng đốt, hãy giữ lại tất cả mọi thứ xem ai dùng được thì dùng, chờ em xuống "dưới đó" xem tình hình thế nào đã, nếu cần gì thì em nhắn về ( đoạn này rất hài nhưng em thề em mơ và nói như thế chỉ có điều ko biết gd em có ai nghe dc em nói lúc ấy không).
Sau đó thì em lịm dần đi và không còn nghe hay thấy gì nữa, chỉ cảm giác mình rơi từ từ kiểu như rơi tự do và vô định chơi vơi. Rồi cuới cùng em cũng nhìn thấy một cây cầu ( chắc là cầu Nại Hà mà có lần cụ Vừng nhắc đến). Cây cầu có chút xíu, ngắn thôi bằng gỗ, em bước qua thì thấy một người đàn ông đứng cạnh cái chảo to lắm đang múc cháo chìa ra ra hiệu bảo em ăn. Đến đây thì em hoảng sợ vì nhớ ra các cụ bảo ăn cháo này xong thì mọi kí ức quên sạch, lúc ấy em thấy nhớ ba mẹ em vô cùng và không muốn quên mất họ thế là oà khóc nức nở....
Em khóc trong mơ và cũng khóc thật nên đứa ở cùng phòng nó lay dậy, em tỉnh dậy và ngơ ngác nhìn quanh xem mình thực sự đang ở cõi nào. Sau khi biết em nằm mơ em cứ hoang mang và quả thật đến giờ em vẫn ko rõ là em mơ hay thực sự em đã đặt chân đến cõi ấy mà được trả lại nữa.
Ngay lúc này khi gõ lại giấc mơ, em vẫn hoang mang.... Các cụ am hiểu cho em ít lời chia sẻ với, đặc biệt em chờ cụ Vừng.
Dựa vào giấc mơ của mợ, cho em đc phiêu tiếp ... dựa theo Văn tế của Cụ Nguyễn Du nhé
...
Cầu Nại Hà kẻ trước người sau, mỗi người một nghiệp khác nhau, Hồn xiêu phách lạc biết đâu bây giờ.
Hoặc là ẩn ngang bờ dọc bụi, hoặc là nương ngọn suối chân mây, hoặc nơi đầu cỏ ngọn cây, Hoặc nơi quán nọ cầu này bơ vơ.
Hoặc nương thân nhờ Phật tự, hoặc là nơi quãng trống đồng không, hoặc nơi gò đống hoặc vùng lau tre...
Kiếp phù sinh như hình như ảnh, có chữ rằng "Vạn cảnh giai không"
Ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi...
Từ xưa Cụ Nguyễn Du đã nói rõ thế rồi, giờ mình hơn cái là đc đọc trc, thấy trc để mai này đỡ bỡ ngỡ. Thế hẳn là hơn đứt những ai chỉ có thể nghe vào mỗi dịp cầu siêu ko.
Từ suy luận đó suy ra, giấc mơ của mợ có thể là một lời nhắc, sự thực thì Không Bao Giờ Chết, và cái âu lo, suy nghĩ là do tự mình tưởng tượng ra, ngày thì chém gió, tối nằm xó nghĩ vẩn vơ, nửa đêm giật mình tại giấc mơ.
Theo em chuyện giấc mơ của mợ cũng bình thường như mọi giấc mơ khác thôi. Ai mà chả từng mơ. Khi tâm thức bất an thì hay hiển hiện những cảnh tượng xấu, khi tâm bình thường trở lại tự nhiên hiện tượng này sẽ hết.
Nếu có thể, lúc tối nay nếu mợ gặp lại người đàn ông bên cầu Nại Hà, mợ nhớ xin thêm ông ấy 1 bát mang về cho em để làm quà sáng nhá.