Hôm cuối tuần em đi máy bay vô tình ngồi cạnh một ông anh 6X cùng quê thuộc dạng tay to. Em biết anh ấy vì học với anh con bác em, nhưng anh ấy ko biết em vì đi xa quê lâu rồi. Anh ấy là ngôi sao trong mắt bọn em từ xưa.
Vào phía nam anh ấy rủ về nhà anh ấy, ngồi nhậu nói chuyện anh ấy chia sẻ (em có thẩm định lại là chính xác): cái khách sạn 5.000m2 ở Phú Quốc năm trước còn cho thuê đc 500tr/tháng giờ bỏ không; Khách sạn trên Sapa đang làm hết tiền dừng; Trạm đăng kiểm bán mãi chả ai mua. Nguồn sống duy nhất bây giờ là mấy nghìn héc ta nông nghiệp trên tây nguyên.
Nhậu cùng có mấy ông bạn làm ngoài HN thì phàn nàn: giờ các nhà thầu lớn cũng ốm lắm rồi, trước nghe có dự án sẵn sàng bỏ tiền ra làm ngay. Giờ thì kiểu "thuê bao trả trước" là lắc đầu hết. Trước đây ông cụ bảo 3 dám (dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm) mà còn ngồi im hết chả ai dám làm. Giờ lại thêm 4 dám nữa là 7 dám thì...
Giờ đến quan trên còn kêu đói, huống hồ mấy ông ngu cu đen.