Chuyện kể rằng....
Có 1 ku mới ở quê ra Hà Nội học. Được thầy bu cho ít tiền nên cu cậu cũng học đòi đi bar để xem dân Hà Nội chơi bời thế nào. Cậu vừa bước chân vào bar đã gặp ngay mấy chú đang ngồi uống bia với nhau.
- A..........Chú em! Chú mới lên Hà Nội à? Vào đây làm mấy chai với bọn anh.
- Vâng, cám ơn các anh.
Nói rồi, cu cậu nhảy vào quại tự nhiên như ai. Cậu quại say mèm đến mức ngủ lúc nào chẳng hay, chỉ biết rằng khi mở mắt thì trời đã quá nửa đêm. Thế rồi cậu về nhà, vừa đi vừa hỏi: Quái lạ, minh uống say lúc nào chẳng hay. Đổ đốn thật.
Hôm sau câu lại đến quán bar cũ. Vừa bước chân vào quán lại gặp ngay mấy đồng chí hôm trước.
- A!!!!!! Rất vui được gặp lại chú em! Vào đây, vào làm với bọn anh mấy chai Ken (heineken) cho vui.
- Vâng, cám ơn các anh. Xin lỗi vì hôm trước em uống say quá, ngủ lúc nào chẳng hay.
- Ôi zời! Không sao! Uống vào say là chuyện bình thường thôi mà. Bọn anh bị thế suốt.
Được lời như cởi tấm lòng, cu cậu lại quại nhiệt tình. Thế rồi....khi mở mắt ra, cậu lại thấy như bữa trước. Cậu lại ra về bình thường.
Mấy hôm sau, cậu lại đến quán bar cũ chơi. Quán cũ, người anh em cũ vẫn ngồi quại bia với nhau. Nhác thấy bóng cậu, cả lũ reo hò:
- Lâu quá mới gặp lại chú em! Đi đâu mà lâu thế? Mấy hôm chẳng gặp, bọn anh uống bia mất vui. Nhanh nào! Vào đây làm mấy chai với bọn anh.
Thoáng 1 chút tần ngần, cu cậu nói:
- Vâng, uống cũng được nhưng....nhưng có khi đổi bia đi, em không uống Ken nữa đâu.
- Ô hay! Bia này vừa nhẹ, vừa ngon. Không uống bia này thì uống bia nào?
- Vâng, ngon thì có ngon nhưng...nhưng...
- Nhưng gì nào?
- Thôi, đổi sang bia Hà Nội đi. Uống Ken em thấy đau đít lắm.