- Biển số
- OF-4742
- Ngày cấp bằng
- 23/5/06
- Số km
- 5,675
- Động cơ
- 649,190 Mã lực
Bác nhớ cho em đu với nhéHôm nào cụ hô hào off đi! Lâu quá rồi!
Bác nhớ cho em đu với nhéHôm nào cụ hô hào off đi! Lâu quá rồi!
Em xin phép được báo cáo với bác luôn, em đã có thời gian sử dụng đôi bộ đội này 2 năm liền (mỗi năm được 1 đôi nhưng đôi mới đi thường cứng nên càng cũ bọn em càng dùng nhiều). Cũng đã lết bộ mấy chục km qua các địa hình tổng hợp ở Hòa Khương - Đà Nẵng cũng như địa hình cát đá ở Cam Ranh hay có đợt phải lội nước, lội bùn bì bõm để giúp dân chạy bão Chanchu. Qua đó em thấy đôi bộ đội này ngon bác ạ.
Tóm lại hay làm quả ọp giao lưu đội trẻ và đội già leo Phan nhỉ?Bác nhớ cho em đu với nhé
Không có chú Tuấn Anh explore chui bào giữa là em với lão đứng cạnh nhau đấy
Vâng cụ! Nhớ rượu 138 của cụ mang đi cả can hôm leo và những buổi OFF sau đấy nữa!Tóm lại hay làm quả ọp giao lưu đội trẻ và đội già leo Phan nhỉ?
Không có chú Tuấn Anh explore chui bào giữa là em với lão đứng cạnh nhau đấy
Được đấy bác ạ, để em rủ thêm cu Phương Min cho đông vui nhỉ bác nổ địa chỉ đi thôiTóm lại hay làm quả ọp giao lưu đội trẻ và đội già leo Phan nhỉ?
Không có chú Tuấn Anh explore chui bào giữa là em với lão đứng cạnh nhau đấy
Cụ nhà em mới nhớ là xuống núi được cái huy chương với giấy chứng nhận. Chả hiểu sao mấy thằng bọn em nghĩ thế nào mờ về khách sạn cho hết vào thùng rác. Giá kể giữ lại cái huy chương làm kỷ niệm cũng được.Trước hết là chúc mừng team của cụ chủ thớt và cảm ơn cụ về một thớt hay nữa. Cái hay của leo núi đúng là quá trình leo chứ không phải chỉ là lên đến đỉnh. Năm 2016 em cũng leo theo đường Trạm Tôn, 3 anh em VN đi cùng 8 bạn Tây toàn cao 1m75 trở lên cả nam lẫn nữ nên họ đi thoăn thoắt vậy, em đuối nhất đoàn mà cũng chỉ vể sau họ đâu tầm 15-20 phút. Lúc ra đến Trạm Tôn an toàn mới thấy thực sự là mình đã trải qua một chuyến đi nhớ đời: mạo hiểm, mệt và bản thân mình luôn phải cố. Đó là chuyến đi đầu của em dù lúc đó em đã 40 rồi, sau chuyến đó em đi thêm 6-7 đỉnh nữa và chính thức nghỉ sau khi chinh phục Lùng Cúng tháng trước. Cung nào cũng vậy, vui nhất là lúc leo, cùng nhau ăn uống, hát hò buổi tối và về đến điểm xuất phát an toàn cùng nhau. Đọc bài của cụ chủ thớt thấy lại trải nghiệm hồi leo Fan quá, lần đầu đi nên hồi hộp, lo lắng đủ các kiểu, đến lúc cầm giấy chứng nhận mà cảm giác như là cầm giấy báo trúng tuyển Đại học hơn 20 năm về trước ấy.
Hay quá ạ, vc em mới đi đỉnh sống lưng khủng long, nóc nhà của Quảng Ninh thôi mà thấy đã sướng rồi, tuy chưa thấm gì so với các cụ ạ.Trước hết là chúc mừng team của cụ chủ thớt và cảm ơn cụ về một thớt hay nữa. Cái hay của leo núi đúng là quá trình leo chứ không phải chỉ là lên đến đỉnh. Năm 2016 em cũng leo theo đường Trạm Tôn, 3 anh em VN đi cùng 8 bạn Tây toàn cao 1m75 trở lên cả nam lẫn nữ nên họ đi thoăn thoắt vậy, em đuối nhất đoàn mà cũng chỉ vể sau họ đâu tầm 15-20 phút. Lúc ra đến Trạm Tôn an toàn mới thấy thực sự là mình đã trải qua một chuyến đi nhớ đời: mạo hiểm, mệt và bản thân mình luôn phải cố. Đó là chuyến đi đầu của em dù lúc đó em đã 40 rồi, sau chuyến đó em đi thêm 6-7 đỉnh nữa và chính thức nghỉ sau khi chinh phục Lùng Cúng tháng trước. Cung nào cũng vậy, vui nhất là lúc leo, cùng nhau ăn uống, hát hò buổi tối và về đến điểm xuất phát an toàn cùng nhau. Đọc bài của cụ chủ thớt thấy lại trải nghiệm hồi leo Fan quá, lần đầu đi nên hồi hộp, lo lắng đủ các kiểu, đến lúc cầm giấy chứng nhận mà cảm giác như là cầm giấy báo trúng tuyển Đại học hơn 20 năm về trước ấy.
Cảm ơn bác đã theo dõi chuyến đi của emVăn hay. Ảnh đẹp. Chúc mừng các bác