Lửa cháy nhưng chả thấy ấm mấy nên bọn em lại chui vào, trăng rất sáng nhưng không dám ra ngồi ngó vì sương đêm trên núi rất độc. Hóng được tý trăng rồi lại lăn ve ra đây thì toi. Thôi vào trong chui vào cái túi ngủ cho ấm, và cái của nợ từ sáng đến giờ bọn kia cứ rủa em bây giờ nó mới phát huy tác dụng, ấm ra phết chứ chả đùa. Trong khi đó thì có tin buồn từ nhà bếp báo lên, do nhiều đoàn quá nên không đủ bếp để nấu sẽ phải ăn muộn tý. Chả sao, bọn em chui vào trong túi ngủ nằm chờ vậy. Mới vừa đặt cái lưng cái đã nghe những bản tình ca kéo gỗ rất hoành tráng, có lẽ nó râm ran cả dãy Hoàng Liên chứ chả chơi. Bọn em quyết tâm không ngủ, chỉ nhắm mắt để đấy chờ cơm thôi. Thế nào mà đó cũng chính là giấc ngủ ngắn ngủi ngon nhất trong đêm.
7h30 thì mâm cơm thịnh soạn đã xong, đây là đĩa thịt xào nấm, kia là đĩa đậu hũ sốt cà chua, còn đây là đĩa thịt gà rang. Bát cơm nóng to ú ụ, bốc hơi nghi ngút. Vì đoạn này máy ai cũng hết pin nên em đặc tả bằng mồm, mong các bác thứ lỗi. Có lẽ đây là bữa ăn ngon thứ ba mà em ăn từ trước đến giờ (ngon nhất chỉ có cơm mẹ nấu, ngon nhì là cơm vợ, còn phở thì lạ thôi chứ chả ngon bao giờ - Bác nào hay trốn vợ đi ăn phở chắc biết thừa còn gì hé hé). Vì cơm ngon quá em oánh hẳn ba bát cho nó bõ. Ăn xong súc miệng phát rồi chui vào túi ngủ, định đăng đàn up face mấy cái hình câu like (tiện em khoe cái fb của em đây các bác nhé https://www.facebook.com/chungdung.vn) mà trong lều không có mạng ra cửa thì 4G căng đét (bố khỉ trêu ngươi nhau quá đi mất) nhiệt độ ngoài trời càng lúc càng giảm, sương bắt đầu buông. Theo như cảm nhận của em lúc đó chắc phải 10 độ thôi, gió thổi vù vù. Đoàn đi sau bọn em ngủ ở lều bên dưới gần bếp, nghe nói là chỉ có chăn chiên mỏng của điểm nghỉ cho thuê chứ không có túi ngủ. Bọn ấy không ngủ được ra ngồi đốt lửa cả đêm, 3h sáng bọn ấy đã lục đục dậy đi rồi. Nhưng có lẽ do không ngủ được tí nào nên oải không đi được, bọn em 4h hơn mới dậy mà đi tí đã vượt mặt. Lêu lêu
Đêm hôm ấy, giữa bạt ngàn của dãy Hoàng Liên sương rơi trắng trời. Những cơn gió thốc đập vào mái tôn nghe lộp bộp như bước chân ai đó đang chạy bên trên. Những tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng rên của ai đó nghe thôi mà dựng cả tóc gáy, xởn hết da gà. Đúng lúc đó thì mắc tè chụi không nổi nhưng hãi không dám đi. Trong đoàn cũng có mấy người trở mình, chắc là mắc đái hết rồi hehe. Em vẫn quyết tâm, thà đái ra túi ngủ chứ quyết không đi ra ngoài đó, sợ vãi cả ra quần. Mà phải nói là cái túi ngủ nó ấm thật các bác ạ, lót thêm tấm cách nhiệt ở dưới, độn thêm 2 miếng dán nhiệt ở lòng bàn chân, có bao nhiêu áo mang theo là mặc hết lên người. Nửa đêm có mấy người phải dậy cởi bớt ra vì nóng.
Đoạn trên em bốc phét cho nó rùng rợn thôi chứ cơ bản là đêm rất lạnh bọn em ngại ra ngoài, chứ cu om dưa thận yếu tối nó vẫn xách đèn đi đái mấy lần.
7h30 thì mâm cơm thịnh soạn đã xong, đây là đĩa thịt xào nấm, kia là đĩa đậu hũ sốt cà chua, còn đây là đĩa thịt gà rang. Bát cơm nóng to ú ụ, bốc hơi nghi ngút. Vì đoạn này máy ai cũng hết pin nên em đặc tả bằng mồm, mong các bác thứ lỗi. Có lẽ đây là bữa ăn ngon thứ ba mà em ăn từ trước đến giờ (ngon nhất chỉ có cơm mẹ nấu, ngon nhì là cơm vợ, còn phở thì lạ thôi chứ chả ngon bao giờ - Bác nào hay trốn vợ đi ăn phở chắc biết thừa còn gì hé hé). Vì cơm ngon quá em oánh hẳn ba bát cho nó bõ. Ăn xong súc miệng phát rồi chui vào túi ngủ, định đăng đàn up face mấy cái hình câu like (tiện em khoe cái fb của em đây các bác nhé https://www.facebook.com/chungdung.vn) mà trong lều không có mạng ra cửa thì 4G căng đét (bố khỉ trêu ngươi nhau quá đi mất) nhiệt độ ngoài trời càng lúc càng giảm, sương bắt đầu buông. Theo như cảm nhận của em lúc đó chắc phải 10 độ thôi, gió thổi vù vù. Đoàn đi sau bọn em ngủ ở lều bên dưới gần bếp, nghe nói là chỉ có chăn chiên mỏng của điểm nghỉ cho thuê chứ không có túi ngủ. Bọn ấy không ngủ được ra ngồi đốt lửa cả đêm, 3h sáng bọn ấy đã lục đục dậy đi rồi. Nhưng có lẽ do không ngủ được tí nào nên oải không đi được, bọn em 4h hơn mới dậy mà đi tí đã vượt mặt. Lêu lêu
Đêm hôm ấy, giữa bạt ngàn của dãy Hoàng Liên sương rơi trắng trời. Những cơn gió thốc đập vào mái tôn nghe lộp bộp như bước chân ai đó đang chạy bên trên. Những tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng rên của ai đó nghe thôi mà dựng cả tóc gáy, xởn hết da gà. Đúng lúc đó thì mắc tè chụi không nổi nhưng hãi không dám đi. Trong đoàn cũng có mấy người trở mình, chắc là mắc đái hết rồi hehe. Em vẫn quyết tâm, thà đái ra túi ngủ chứ quyết không đi ra ngoài đó, sợ vãi cả ra quần. Mà phải nói là cái túi ngủ nó ấm thật các bác ạ, lót thêm tấm cách nhiệt ở dưới, độn thêm 2 miếng dán nhiệt ở lòng bàn chân, có bao nhiêu áo mang theo là mặc hết lên người. Nửa đêm có mấy người phải dậy cởi bớt ra vì nóng.
Đoạn trên em bốc phét cho nó rùng rợn thôi chứ cơ bản là đêm rất lạnh bọn em ngại ra ngoài, chứ cu om dưa thận yếu tối nó vẫn xách đèn đi đái mấy lần.