- Biển số
- OF-195553
- Ngày cấp bằng
- 24/5/13
- Số km
- 591
- Động cơ
- 465,743 Mã lực
Đi bò làm một bó rơm bện lại bỏ ít than vô và thổi để cháy âm ỏ sau đó kiếm củi nhen bếp nướng khoai. Ôi cái thời
Ngày xưa đói nên rét là rét từ trong xương rét raNgay xưa 4đến 5 cái áo vẫn lạnh,bây giờ 2 cáu vẫn bt. Đúng là thiếu chất nên nó càng rét các cụ nhủ?
Mãi hồi 95-96 ở Hàng Bột vẫn còn tiệm bật bông chỗ Quan Thổ,em đi lên Bưởi cũng vẫn gặp chỗ cổng làng Hồ.Hồi bé em học đàn guitar ở số 7 Hai Bà Trưng, ông giá em bảo mày đánh đàn như bật bông, hồi đấy những năm 1980 đã ko còn bật bông ở HN rồi
Em đang định nói. Cứ làm lớp mỡ như em với cụ bây giờ thì khỏi lo rét nhể Em có cái bụng bia chỉ để chống rét mùa đông thôiNgày xưa đói nên rét là rét từ trong xương rét ra
Chuyện. Bụng bia chỉ cần vận hành tí cho nó đốt mỡ là ấm. Chứ mấy bộ xương có khởi động cả ngày cũng chả ấm đưọc.Em đang định nói. Cứ làm lớp mỡ như em với cụ bây giờ thì khỏi lo rét nhể Em có cái bụng bia chỉ để chống rét mùa đông thôi
Bật bông khác cơ.Cái này ở quê thời có cách khác nha Cụ
Hôm nào năng máng phơi xong dùng roi mây quật lộp bộp cho nó đỡ xẹp.
Thời nhà cháu cũng hai lái dầm mà.Cụ thì... cái gì cũng biết
Nhiều hôm rõ ràng thấy mình ra WC roài, lái mãi ko hết. Tự dưng thấy ấm ấm là tỉnh
Lọ mọ rét mướt tự giặt rồi hong bếp lò cho khô, sáng mặc vào đi học. Đầu cấp II em vưỡn bị đới
Lão cũng bị đói giống em àNgày xưa đói nên rét là rét từ trong xương rét ra
chiên là con cừu cụ ạ, cái chăn ấy bên Tây có khi bang lông cừu that, sang mình thì nó như bông can ép, mỏng, nhẹ nhưng không ấm như chăn bông.Không hiểu sao ngày xưa các cụ lại gọi cái chăn mỏng loại làm bằng sợi là cgawn chiên các cụ nhỉ. ( khác với lọi chăn len, chăn dạ)
Cái món "len" mà cụ @nguyenph nói tới thực chất là sợi hóa học cứng và đâm vào người rất đau và ngứa. Phải mặc sơ mi trước rồi mới dám mặc nó. Chung quy lại là bí mới phải dùng.cũng vì cái món này mà đến tận bây giờ em vẫn ko mặc áo len dù áo len ngày nay may công nghiệp nên ko bị ngứa nữa
Em được nằm ổ rơm chải chiếu, rất ấm nhưng sáng dậy ko quen bị ngứaEm nhớ cái giường đệm rơm ở quê. Đi học thì chỉ độc có đôi dép, không tất, không giày.
Rét của mợ là rét sướng rồu nha.Những ngày rét mướt cũng có cái thú, nhất là hôm nào dưới 7 độ học sinh được nghỉ. Em toàn chạy ù ra đầu phố mua một ít bỏng ngô, bỏng gạo về đắp chăn nằm đọc truyện. Hôm nào cực rét thì tăng cường thêm bánh sừng bò, kẹo gôm...