Tôi đã suy nghĩ nát óc nhưng vẫn chẳng tìm được từ nào khả kính hơn nên gọi tạm bằng "ngài",có thể từ này chưa lột tả được hết tầm quan trọng của "ngài" nhưng đành dùng tạm mong ngài thứ lỗi.Và câu chuyện về "ngài" tôi tạm tóm tắt thế này cho các cụ,mợ OF chém gió:Vào khoảng 3h20'chiều 10-7 em và F1 đang lếch thếch từ bãi đỗ taxi của bến xe Phía Nam đi vào khu vực bến để bắt xe về Ninh Bình thì gặp 1 chú rất nhã nhặn(sau này mới biết là lơ thuê)hỏi anh về đâu sau khi em trẩ lời về NB thì chú mời vào xe Cát Lợi đang sắp chạy...em thấy chú này ăn nói nhã nhặn,mà xe Cát Lợi em cũng từng đi nên đồng ý vứt đồ vào cốp sau rồi lên xe ngồi đợi,đợi mãi rồi xe cũng phải nhúc nhích lăn bánh,xe vừa lăn bánh được mấy mét thì em nghe thấy 1 giọng rất ư là trịch thượng vang lên:"Kéo cái rèm lại đi".Mọi người trên xe nhìn nhau nhưng chẳng ai kéo cả(chắc mọi người nghĩ nó bảo ai ấy chứ không phải bảo mình
).Vì em chỉ ngồi sau lái xe có 2 hàng ghế nên nhìn rất rõ"ngài"(nhìn qua cái gương to tổ bố kiêm cái chắn nắng)cái mặt "ngài: thì khó tả nhưng cái vẻ quan trọng của"ngài"thì thể hiện rất rõ,nhìn vào là thấy rõ dòng chữ:Không có bố chúng mày chết hết...không thấy ai làm theo lệnh của mình, "ngài quan trọng"có vẻ bức xúc lắm,"ngài"chửi tục rồi hò"lơ"xe(vốn đang cố gắng vớt vát thêm khách)lên kéo rèm lại để tránh CSGT......Bò mãi cuối cùng xe cũng ra được tới Pháp Vân,lúc này đã là hơn 4 giờ(hơn 1 tiếng kể từ lúc em lên xe)chú lơ xe xuống thay vào đó là 1 chú khác trông ngầu hơn....Xe bon bon trên đường cao tốc với tốc độ tương đối cao nhưng "ngài quan trọng"cứ nấu cháo điện thoại liên tục,"ngài"coi tính mạng của thần dân ngồi sau tay lái "ngài"không bằng con sâu cái kiến...ôi chuyện về"ngài" còn dài,sự bức xúc của thần dân ngồi phía sau ngài cũng còn nhiều nhưng thôi em chẳng dám làm mất thời giờ của mọi người nữa,cho em gửi lời chào vĩnh biệt đến Cát Lợi và "ngài quan trọng"và hy vọng rằng mấy dòng này sẽ làm thay đổi phần nào phong cách phục vụ của mấy nhà xe....