Các cụ đi xe đường dài còn đỡ cái khoản nhồi khách, nhà em gần nên mấy xe khách nhồi khủng khiếp. Chiều cuối tuần mà đi xe khách (tuyến nhà em gọi là xe bus Vân Đình - Tế Tiêu) thì đúng là ác mộng, mỗi người đứng bằng 1 chân, ai lỡ nhấc chân lên là lập tức mất chỗ, không có chỗ để hạ chân xuống.
.Xe bon bon trên đường cao tốc với tốc độ tương đối cao nhưng "ngài quan trọng"cứ nấu cháo điện thoại liên tục,"ngài"coi tính mạng của thần dân ngồi sau tay lái "ngài"không bằng con sâu cái kiến...
Cụ kể vụ này làm em nhớ lại hồi em đi Turkey, buổi tối bắt taxi đi chơi, vừa ngồi lên xe anh lái xe phóng cái vèo, nhìn đồng hồ chỉ tốc độ 80km/h. Mà đường xá bên đó nó bé xíu, các khúc cua thì toàn cua gấp, xe nào cũng chạy nhanh, các xe chạy ngược chiều nhau mà chỉ thấy "vù, vù" - tiếng gió sượt qua cửa xe. Em ngồi trên xe hoảng loạn, cố ra hiệu cho anh lái xe chạy chậm lại, nhưng thằng cha đó không biết tiếng Anh, nói một lúc nó vẫn không hiểu, em bất lực giao phó mạng sống của em cho nó. Đã thế nó vừa lái vừa nhắn tin điện thoại - text sms luôn - tốc độ có lúc lên 100km/h. Em cố nói với nó chạy chậm lại, thì nó lại vừa nhắn tin, vừa lái xe, vừa nghiêng người qua bên em để nghe em nói. Cuối cùng em quyết định ngồi im và nín thở. Một lúc nó hỏi em "music?", em nghĩ "ờ thì mở tí nhạc lên cho đỡ căng thẳng", ai dè nó mở thể loại nhạc sàn, đúng kiểu "lên nóc nhà là bất con gà", rồi nó vừa lái xe vừa nhún nhẩy, còn em thì mặt cắt không còn giọt máu. Đấy là lần em đi taxi nhớ đời nhất.