Ý em là cụ sinh vào thời đó cụ có thể tả hộ cụ Du vài đoạn thơ về việc Kim Trọng ấy ấy với hai nàng Kiều. Em nghĩ cụ Du không biết tả như cụ.
Để em hầu Tiêu cụ vài câu
Trọng rằng tình cũ duyên nay
Năm ngàn ngày lại có ngày gặp nhau
Làn da dẫu đã nhàu nhàu
Núi non sông nước vẫn mầu hồng tươi
Nàng nghe ta nói chớ cười
Đồng sàng cho thỏa ba người đêm nay
Đằng nào ta cũng bị ... gay
Chẳng lo chăn gối người này thiệt hơn
Kiều, Vân chẳng nỡ giận hờn
Đốt trầm bày cuộc gảy đờn mua vui
Thâu đêm duyên dáng môi cười
Chị em hòa thuận, hai người, một Kim
Chẳng tranh chấp, chẳng than phiền
Ai thích thì gọi trai hiền: Thúc Sinh
Kẻ kia nặng một chữ Tình
Gái trai già trẻ xếp hình miên man
Kiều, Vân, Trọng đứng dàn hàng
Bốn người một lượt ngút ngàn yêu đương
Tâm hồn, thân thể rực hương
Mình Sinh cân hết đủ đường truy hoan
Đêm xuân một khắc ngàn vàng
Vợ chồng Trọng phải xin hàng Thúc Sinh
Lời nguyền hương lửa đinh ninh
Tam sinh duyên nợ chúng mình sớm hôm
Sinh nghe thấy cũng bồn chồn
Hai tòa ngọc nữ một hồn văn nhân
Thẳng, cong đủ món tuyệt trần
Còn hơn về rút đai quần Hoạn Thư
Nghĩ xong Sinh chẳng chần chừ
Nhận lời ở lại móc mưa sum vầy
Trích đoạn em dừng ở đây
Kẻo không gấu bẻ gãy cây gậy thần
Chuyện còn muôn đoạn xa gần
Giám Sinh, rồi Sở sẽ lần chui ra
Kakakka