Khác với Fansipang, ở Putaleng do có địa hình phức tạp nên không thuận tiện cho việc khai thác du lịch chính vì thế mà cảnh quan nơi đây còn hoang sơ đậm chất thiên nhiên. Không du lịch, không có nghề chính nguồn thu nhập chủ yếu của những người dân nơi đây chủ yếu đến từ việc làm nương rẫy với các sản phẩm có giá trị kinh tế thấp như ngô, lúa và chút hoa màu. Những lúc rảnh rỗi thì đi rừng kiếm củi, cũng có lẽ do đó mà cuộc sống của người dân khá khó khăn. Nếu một ngày nào đó du lịch phát triển, người dân nơi đây thay vì đi rẫy làm nương họ trở thành những hướng dẫn viên du lịch bản địa đầy thiện cảm và tâm huyết vói công việc. Hơn ai hết họ làm việc này vì họ cần một công việc có thu nhập để mưu sinh, họ sẽ làm vói cái tâm chân thành và giữ gìn bản sắc đó lâu dài nhất. Điều đáng sợ nhất là những con người xa lạ ở đâu đó vì đánh hơi thấy mùi tanh của tiền mà mang đến đây những cái ống hút khổng lồ, hút hết những cảnh quan mà thiên nhiên đã ban tặng. Sau đó trả lại đó những rác thải những tàn dư xấu xí, để rồi du khách phương xa đến đây sẽ mất đi thiện cảm về địa danh này.
Bài học đắt giá nhất mà chúng ta có thể thấy đó chính là Sapa. Sa Pa là một trong những điểm đến thu hút khách nước ngoài nhất tại Việt Nam. Kênh truyền hình National Geographic (Mỹ) từng xếp Hoàng Liên Sơn (Sa Pa) ở vị trí thứ 7 trong danh sách 28 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2019. Nhà xuất bản Rough Guides từng xếp Sapa là 1 trong 10 địa điểm du lịch hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Thế nhưng mới đây, Sapa bị blog chia sẻ kinh nghiệm du lịch gia đình Family Globetrotters xếp hạng là 1 trong 10 địa điểm du lịch đáng thất vọng nhất thế giới.
Thông tin này ban đầu chắc sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực trạng hiện nay của Sapa nhiều người sẽ chấp nhận điều đó kèm theo tiếng thở dài. Trước đây, nhắc tới Sapa là người ta nghĩ ngay tới một thị trấn nhỏ vùng cao, thời tiết mát mẻ quanh năm, khung cảnh lãng mạn, văn văn hóa độc đáo, đặc sắc. Người ta ví Sapa là nơi gặp gỡ của đất và trời. Ở đó, con người ta được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, được tắm mình trong nền văn hóa bản địa và được thưởng thức những món ăn rất hấp dẫn. Đến Sapa, du khách có thể dễ dàng nhìn thấy những vườn mận ngay khu vực trung tâm. Phóng tầm mắt ra xa, họ sẽ nhìn thấy những nếp nhà bằng gỗ xinh xinh thấp thoáng nơi sườn núi.
Họ sẽ thấy những người dân tộc hồn hậu đeo trên mình những chiếc gùi mây, những cái khăn sắc sỡ. Tiếng người dân tộc gọi nhau lao xao, xen lẫn tiếng khèn môi. Thế nhưng, đó chỉ là hình ảnh của Sapa thời rất xa. Sapa bây giờ khác lắm rồi. Người dân ở đây bị cuốn vào nhịp sống hối hả như chốn thị thành. Người dân tộc ở Sapa bây giờ không nói tiếng của ngôn ngữ mình nữa. Họ nói tiếng Anh, tiếng kinh. Họ cũng chẳng còn hồn nhiên như xưa. Thấy khách du lịch đi qua, họ sẽ chèo kéo mua hàng cho bằng được. Một blog nổi tiếng trên thế giới - Walk My World còn dùng từ "shopping trekking" để nói về vấn đề này. Người này nói rằng, nếu chỉ cần mở lời nói "Hello" (xin chào), lập tức sẽ có hàng chục người nhào tới nài ép mua hàng.
Người dân Sapa giờ cũng thực dụng hơn nhiều. Họ sãn sàng chặt chém khách hàng mỗi khi có dịp. Thậm chí du khách muốn chụp hình với họ ư? Phải trả tiền. Du khách muốn họ dẫn đường ư? Hãy đưa tiền. "Không nơi nào trên thế giới khiến chúng tôi gặp rắc rối nhiều như Sa Pa. Cảm giác người dân không muốn nói chuyện với du khách ngoài mục đích chào hàng" - chủ blog Walk My World nhận xét về người dân ở Sapa.