[Funland] Kí ức 1 thời ngang dọc

Nelsonvn

Xe máy
Biển số
OF-753858
Ngày cấp bằng
22/12/20
Số km
62
Động cơ
51,111 Mã lực
Tiếp đi bác ơi. Đang hay.
 

Lê_Tuấn1989

Xe hơi
Biển số
OF-750524
Ngày cấp bằng
19/11/20
Số km
108
Động cơ
54,284 Mã lực
#kíức1thờingangdọc ( Phần 3 )
#Chap16

Tối hôm đó nằm trong căn phòng của mình, tao trằn trọc suy nghĩ về chính tương lai của mình, chắc là phải kiếm gì đó để làm chứ tao thực sự không muốn quay trở lại con đường cũ như lúc trước được nhưng làm gì bây giờ, bằng cấp không có thì chỉ có làm mấy cái công việc phổ thông lấy sức trâu ra mà kiếm bạc cắc, mà thôi suy nghĩ nhiều cũng vậy tới đâu hay tới đó, nghe ông già nói mẹ tao ngày mốt sẽ về Việt Nam vì hay tin tao bỏ đi, vậy là Tết này được ăn Tết với ông bà già rồi.
Tưởng chừng như năm nay sẽ được ăn cái Tết ngon lành với gia đình nhưng qua ngày hôm sau, trong lúc tao đang ngồi cà phê nhìn ngắm phố phường với thằng em quận 4 thì bỗng dưng có số điện thoại của bà chị kế bên nhà điện thoại cho tao, bả kêu tao về gấp vì ở nhà ông già tao bị ói ra máu quá trời, ĐM lúc đó 3 chân 4 cẳng kêu thằng em quận 4 chở về nhà gấp... Về tới trước nhà thì thấy mấy người hàng xóm đang chạy ra chạy vô làm xôn xao cả xóm, tao bước nhanh vô nhà thì thấy ông già đang nằm trên bộ ghế salon ở phòng khách, bên cạnh là 1 thau máu tươi. Tao giật mình khi thấy cảnh tượng như vậy, tiến tới kế bên ông già thì khuôn mặt ba tao đã trắng bệch, chắc có lẽ vì ông già mất máu nhiều quá, nghe tiếng của tao về là ông già mở mắt rồi như muốn nói gì đó nhưng ông nói không nổi, ông già chỉ đủ sức lấy trong túi áo ra cái thẻ ngân hàng và 1 sấp tiền mặt đưa cho tao. Tiếng còi xe cứu thương hú inh ỏi nhanh chóng ghé xe vào trước cửa nhà tao, ông anh hàng xóm đã gọi điện kêu xe cứu thương trước đó phụ tao và thằng em quận 4 khiêng ông già qua cái băng ca, vơ vội mấy thứ cần thiết và giấy tờ tùy thân của ba tao rồi khóa cửa nhà, tao nhảy lên chiếc xe cứu thương thẳng ra bệnh viện Chợ Rẫy, thằng em quận 4 thì chạy xe máy phía sau...
Chiếc xe cứu thương hú còi len lỏi trong dòng xe cộ tấp nập, trên xe có khứa y tá đang đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim các thứ cho ông già, khứa y tá nói mạch ba tao yếu, huyết áp tuột nhanh do bị sốc mất máu, ĐM lúc đó tao *** hiểu tại sao ông già lại bị như thế này, hỏi khứa y tá thì khứa nói qua Chợ Rẫy cho mấy ông bác sĩ chuyên khoa xét nghiệm các kiểu con đà điểu mới biết được chính xác. Cuối cùng chiếc xe cứu thương cũng rẽ vào khu cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy, chuyển ông già qua cái băng ca của bệnh viện, trả tiền dịch vụ cho tài xế vì xe này là xe dịch vụ vận chuyển cấp cứu rồi tao cùng với thằng em quận 4 đẩy ông bà vào phòng cấp cứu.
Đẩy cái băng ca vô phòng xong và làm thủ tục khai báo thì tụi tao bị bảo vệ đuổi ra phía ngoài để ngồi đợi bác sĩ kêu mới được vào lại, ngồi đợi ngoài này với thằng em quận 4 mà ruột gan tao cứ nóng như lửa đốt nhưng bây giờ biết làm gì hơn. Lâu lâu lại có tiếng còi hú của mấy chiếc xe cứu thương mang biển số tỉnh đưa bệnh nhân từ tuyến dưới lên đây, ĐM nói bệnh viện Chợ Rẫy là tuyến đầu ở miền Nam đúng là không sai và tao cũng đâu có ngờ sau này chính tao lại có thời gian gắn bó với cái nghề lái xe cứu thương này.
Ngồi đợi cũng lâu lâu thì có tiếng loa vang lên yêu cầu người nhà của ba tao vào trong phòng cấp cứu, ĐM tưởng có gì bất trắc nên tao chạy ào vô nhưng chỉ là kêu đi đóng tiền viện phí, liếc nhìn về hướng chiếc băng ca chỗ ông già đang nằm, ba tao vẫn nằm đó mắt nhắm nghiền bên cạnh là 1 khứa bác sĩ đang đứng thăm khám gì đó, vậy là cũng yên tâm vì không có chuyện gì xảy ra, tao bước nhanh ra khu đóng tiền viện phí sau đó thì không ngồi ở ngoài hành lang phía trước phòng cấp cứu nữa mà chuyển ra ngồi phía sau theo yêu cầu của bảo vệ.
Tao với thằng em quận 4 lại gom đồ đạc đi vòng xuống phía sau phòng cấp cứu, nhìn xung quanh thì lố nhố người đứng kẻ ngồi, ai nấy cũng với khuôn mặt căng thẳng hướng ánh mắt nhìn về cửa phòng cấp cứu, ở đây tập trung đông người nhưng lại rất im lặng trật tự, chắc có lẽ ai cũng không muốn làm ồn vì đang chăm chú lắng tai nghe coi chiếc loa trước cửa phòng có đọc tên người nhà mình nằm trong đó không. Tụi tao kiếm 1 góc ở hành lang ngồi xuống, thằng em quận 4 chạy đi mua 2 ly cà phê đem lại để uống, tụi tao lén kiếm 1 góc để rít vài hơi thuốc cho đỡ căng thẳng, điện thoại của tao thì reo liên tục, những người bạn của ông già hay tin alô hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông rồi tới bà con dòng họ gọi tới tấp.
Bỗng dưng tất cả mọi ánh mắt đều được đổ dồn về cái băng ca đang được 1 khứa y tá cùng với mấy người nhà đẩy ra, nằm trên đó tao không biết là nam hay nữ vì tấm ga trắng đã được phủ từ đầu tới chân, những người thân xung quanh cứ khóc thút thít, mọi người xung quanh không ai nói với ai lại tập trung hướng ánh mắt của mình về phòng cấp cứu khi cái băng ca kia đã khuất xa sau dãy hành lang, giờ đây tao thấy hình như trong ánh mắt của những người ở đây đều hiện rõ lên 1 nỗi lo sợ vô hình nào đó và tất nhiên là tao cũng vậy, đúng là khi vô nằm đây rồi mới biết lằn ranh giữa sự sống và cái chết nó mỏng hơn hơn bao giờ hết, ĐM trong khi mấy khứa bác sĩ y tá trong kia đang giành giật cứu từng ca bệnh nặng thì chỉ mấy ngày trước đó tao lại muốn từ bỏ cái quyền được sống của mình...
Chờ đợi hơn 3 tiếng đồng hồ thì ông già cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu và được đưa lên lầu 8 để nhập viện điều trị, bác sĩ nói ông già bị vỡ tĩnh mạch thực quản, nguyên nhân là do ảnh hưởng của việc bị sơ gan bán bụng và 1 phần do tâm lý lo lắng cũng là nguyên nhân dẫn tới việc vỡ tĩnh mạch. Bây giờ lên khoa nằm, sau 2 ngày sẽ nội soi lại rồi bác sĩ sẽ chỉ định là đốt hay thắt những chỗ bị phình và vỡ trong thực quản, nói chung như lời của mấy khứa bác sĩ nói thì không quá nguy hiểm, sau này về cử kiêng làm việc nặng và tránh việc lo âu suy nghĩ nhiều, lúc đó nghe xong thì tao như trút bỏ được gánh nặng trong người. Hôm sau thì mẹ tao cũng về tới Sài Gòn và Tết đó cả gia đình của tao có 1 cái Tết kỉ niệm trong bệnh viện Chợ Rẫy, cũng kể từ đó sức khỏe của ba tao không được như trước nữa vì vậy tao phải là người đứng ra thay thế ông già đi xuôi ngược trên những chuyến xe hàng thu gom giấy vụn từ khắp miền Tây về cho các công ty tái chế ở Sài Gòn.
Và trong những lần lang thang thu gom giấy vụn ở các đầu mối khắp các tỉnh miền Tây, tao được tiếp xúc với nhiều ông chủ lớn, những tay đại gia...thấy nhiều khứa cũng có máu cờ bạc ăn thua bạc tỷ cũng không kém phần máu lửa với dân chơi Sài Gòn. Những tay này đa số là bài bạc, banh bóng, gà vịt... nhưng chủ yếu thấy banh bóng với bài bạc thì nhiều, riêng phần banh bóng thì đá qua cò hoặc lấy trang riêng về đá trực tiếp luôn nhưng qua hỏi thăm về tiền lai thì tao biết được tất cả bị đầu trên đè lai nhiều quá. Thấy cũng có cơ hội kiếm tiền nên trong những lần vào trại thăm thằng bạn thân, tao có nói ý định kiếm 1 thầu lớn để lấy trang về cho mấy tay kia thi đấu, rồi thằng bạn thân cũng kiếm được 1 người cho tao thông qua 1 bạn tù, lấy số điện thoại về liên lạc để gặp thì bất ngờ người tao muốn gặp chính là anh.X, sau nhiều năm anh em không gặp nhau mà bây giờ gặp lại thì coi như người trong nhà, cũng từ đó anh.X giao trang cho tao để tao giao lại cho những tay chơi miền Tây thi đấu, tất nhiên là cái giá tao đưa ra phải ngon lành hơn những khứa cò khác rồi.
Thời gian này hầu như tao không muốn yêu ai nữa, Cái Mơn và những cuộc tình khi tao còn đương thời đều không còn nằm trong danh bạ điện thoại của tao nữa, tiền hết thì tình tan thôi, quy luật cuộc sống mà. Bây giờ tao chỉ muốn làm lại tất cả, tất nhiên cái mối thù với đám em út phản phé kia vẫn còn âm ỉ trong tao, vẫn nghe ngóng tình hình của tụi nó để chờ cơ hội tao sẽ lượm từng thằng.
Thỉnh thoảng mấy tay dân chơi có máu mặt dưới miền Tây lại kiếm chỗ an toàn để sát phạt mấy ván bài từ hàng trăm chai, vì những khứa này toàn là dân làm ăn lớn nên việc có chỗ an toàn không khó nhưng cái chính là muốn thể hiện đẳng cấp của mấy khứa nên tao rủ vài khứa gọi là thân thiết và chịu chơi, chịu chi lên Sài Gòn. Địa điểm sát phạt không phải là những căn phòng sang trọng bậc nhất hay những chỗ tào lao mà lên trên du thuyền, thời điểm đó cái thú chơi này đã bắt đầu du nhập vào Việt Nam nhưng rất ít người chơi vì chi phí rất cao, cũng nhờ anh.X giới thiệu nên tao quen biết với 1 tay chơi du thuyền, vậy là cứ mỗi lần sắp xếp đủ tay đủ tụ thì tao lại mướn chiếc du thuyền của khứa kia, chạy tàng tàng từ Sài Gòn ra Cần Giờ rồi bắn qua Vũng Tàu. Tất nhiên như vậy không cũng chưa đủ đô, phải có thêm những em gái mà độ nóng cũng phải làm bất kì thằng đàn ông nào rớ vô cũng phải phỏng tay, lại phải nhờ mối quan hệ của 1 tay cớm kẹ lúc trước từng được khứa Mập giới thiệu, tao lại biết được 1 bà chị gốc Hà Nội, tao gọi bà chị xinh đẹp này là chị Hà Nội. Bà chị này có trong tay cũng hàng chục em gọi là hot girl thời điểm đó, sẵn sàng dịu dàng sà vào trong lòng mọi thằng đàn ông miễn sao khứa đó chịu chơi và chịu chi.
Những chuyến du thuyền vi vu trên sông Sài Gòn với tiếng nhạc xập xình, trên boong là những em gái nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn sẵn sàng dâng tới miệng của các dân chơi đang máu lửa với những ván bài lớn luôn làm hài lòng bất cứ dân chơi khó tính nào. Nó an toàn, sang chảnh và đặc biệt thể hiện được đẳng cấp của những người bước lên trên đó, dĩ nhiên thằng em quận 4 là người luôn có mặt trên những chuyến đi như vậy để xử lý những việc trong ngoài.
Và cái gì cũng có cái giá của nó, để được những chuyến du thuyền vi vu hay những trang banh bóng hoạt động thì tao phải đánh đổi bằng 1 cái hồ sơ cơ sở được mở, dân trong ngành lúc đó sẽ kêu tao là điệp báo, dân giang hồ ở ngoài thì lại kêu những thằng như tao là ti-dô, là ăn-ten. Nói 1 cách cho dễ hiểu, thường tụi mày đọc báo hay xem tin tức 1 vụ bắt bớ nào đó thì câu trước tiên mà tụi mày hay nghe hoặc đọc được là theo nguồn tin cơ sở, cái câu này chính là nói về những thằng như tụi tao. Tất cả những vụ lớn nhỏ xảy ra thì trước tiên chèo sẽ lôi đầu tụi tao ra trước để lấy thông tin phục vụ cho quá trình làm án, tao thì không chơi hàng nhưng lại được làm cơ sở cho bên ma túy, lúc đó vì có mối quan hệ với nhiều anh lớn bên Campuchia nên tao được cấp Phòng quản lý. Và có 1 điều bất ngờ hơn, người trực tiếp gặp mặt trong những lần làm việc với tao lại chính là cái em Bánh cam lúc trước, cái đứa con gái đã từng đè tao xuống để trói bằng dây rút... Những ổ bán hàng mới nổi, từ cá mập tới cá vồ đều được tao quăng ti-dô đầy đủ theo yêu cầu, việc còn lại thì chắc tụi mày đã hiểu.
Và sắp tới đây có lẽ cuộc đời của tao lại bước sang 1 trang mới, chấm dứt cái thời gian chỉ biết đấm đá đâm chém...
 

Lê_Tuấn1989

Xe hơi
Biển số
OF-750524
Ngày cấp bằng
19/11/20
Số km
108
Động cơ
54,284 Mã lực
#kíức1thờingangdọc ( Phần 3 )
#Chap17

Trước khi viết tiếp Chap này tao cũng xin nói thêm về Chap 16 vừa rồi, có lẽ tao chỉ kể sơ qua về việc làm ti-dô cho bên phòng chống vì nó liên quan tới nhiều chuyện khó nói nên tao không thể kể rõ từng chi tiết theo diễn biến câu chuyện của mình, hy vọng tụi mày hiểu và thông cảm cho tao, Chap 16 là Chap mà tao phải đắn đo suy nghĩ lắm mới lược bỏ nhiều chi tiết như vậy.

Tao vẫn cứ vi vu theo tài xế trên những chuyến xe hàng lang thang khắp các tỉnh miền Tây, vừa thay thế ông già mua bán vừa giao mấy trang banh bóng cho những dân chơi dưới đó và giao dịch tiền bạc. Thằng em quận 4 bây giờ chuyên tổ chức mấy sòng bạc lớn trên các chuyến du thuyền hoặc trên những chuyến xe limousine mà điểm đến thường là Vũng Tàu hoặc Long Hải, công việc bây giờ còn đem lại nguồn tiền còn hơn lúc trước mà không phải bán mạng của mình dĩ nhiên cũng phải biết điều với những thế lực chống lưng phía sau tụi tao, hơn nữa tao và thằng em quận 4 cũng xì ra rất nhiều tin cho bên kia, nhiều vụ lớn ở Sài Gòn và cả bên Campuchia đều được em Bánh cam ghi điểm tuyệt đối với lãnh đạo, coi như đôi bên cùng có lợi.
Trong thời gian này tao thường xuyên hay tiếp xúc với Bánh cam nên riết rồi khoảng cách giữa tao và em cũng như những người bạn chứ không đơn thuần chỉ là công việc, biết là như vậy thì trái với quy định của bên Bánh cam nhưng kệ mẹ có ai biết đâu mà sợ mà lúc đó tao cũng không có ý nghĩ gì tào lao với em hết, chỉ coi nhau như bạn bè. Bánh cam bằng tuổi tao, cũng là con 1 giống như tao thôi, lúc đó em chỉ nói ba mẹ của mình là công chức nên tao cũng chỉ biết như vậy, tao thì được cái hay nắm bắt tâm lý của phụ nữ nên lúc đầu tiếp xúc thì Bánh cam còn giữ thái độ lạnh lùng nhưng sau đó 1 thời gian trong những lần gặp mặt, tao thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của em nhiều hơn, mà nói thật khi xưa tao quen ghệ toàn là hàng bén ngót bởi vậy khi gặp Bánh cam tao cũng không có gì ấn tượng đặc biệt, có chăng là cái má lúm đồng tiền và ấn tượng về cái lần bắt tao ở trường gà bên quận 8, lần đó theo Bánh cam kể lại là lúc trong đợt em đi thực tập với bên công an thành phố trước khi tốt nghiệp, sau đó em tốt nghiệp rồi về làm trinh sát hình sự nhưng chỉ được 1 thời gian thì được chuyển qua đây theo nguyện vọng của Bánh cam.
Thằng Ngân hàng bị lượm ở Tây Ninh khi nó trốn trên đó, ông bà già nó phải bán căn nhà mặt tiền bên quận 5 để bồi thường khắc phục cho nó, gia đình nó chỉ trả được cho tao 3 tỷ vì phải khắc phục nhiều chỗ nữa, tao lại lấy số tiền đó chuộc cái sổ đỏ căn nhà về, cuối cùng thì thằng Ngân hàng rớt cái án 18 năm, chắc là chạy không nổi nên mới bị án nặng như vậy, thôi thì coi như ở tù trừ nợ chứ biết sao bây giờ, thua thì chung thôi.
Ông già đã khỏe lại nhiều nhưng không thể làm việc quá sức như trước nên mặc dù ông muốn đi theo những chuyến xe tải nhưng tao nhất quyết không cho, cũng vì lúc này kinh tế của tao ổn định nên tao đã trả lại cho ông già số tiền mấy trăm chai trước đó ba tao đã trả nợ cho mình, bây giờ chỉ muốn ông già an hưởng tuổi già cho khỏe người, ba tao đã lo cho thằng con trời đánh như tao nhiều rồi, giờ là lúc tao phải lo lại cho ông già. Và có lẽ biết sức khỏe của mình ra sao nên cứ có dịp ngồi với tao là ông hay hối thúc tao kiếm vợ rồi còn sanh con sanh cái cho ông già có cháu nội mà ẵm bồng, lúc đó tao cũng chỉ ậm ừ vì thấy mình cũng còn trẻ quá với lại cũng muốn ổn định thêm chút nữa để sau này nếu có vợ con cũng không để cho vợ con mình thua thiệt với đời.
Và khi thấy đủ lực về tiền bạc, tao bắt đầu mon men lấn sân qua số đề nhưng lần này không phải chơi lại như 1 thằng ghiền đề mà là gom những phơi nhỏ để ôm, có lẽ bị thất bại nhiều vố quá nên tao cũng tập dần cái tính cẩn thận cho mình không bạo phát bạo tàn như trước nữa. Lúc đầu chỉ là những phơi nhỏ, tiền xác chỉ vài chai đổ lại hoặc cao lắm thì cũng chục chai, đa phần là lấy phơi từ những tay em uy tín mà tao đã biết, số thì cũng đều, số nào hớp quá thì kiếm đường chạy số, ăn ít no dai và cũng không bị để ý nhiều nhờ vậy mà tao cũng kiếm thêm được 1 khoản không nhỏ hàng tháng, căn phòng riêng của mình giờ đây là nơi dành cho tao và thằng em quận 4 làm nơi nhận phơi bằng điện thoại và xả phơi để tính toán lời lỗ sau 1 ngày.
Lúc này cũng bắt đầu sắm 1 combo máy chụp hình với mấy cái ống kính xịn xò cũng gần cả trăm chai, 1 phần vì tao đam mê chụp ảnh từ nhỏ và 1 phần thì khi đọc tiếp tụi mày sẽ hiểu. Kiếm 1 khứa sư phụ để chỉ qua các thứ cơ bản về chụp sao cho đẹp, xử lý hậu kỳ bằng những phần mềm phổ biến, cũng mày mò gần hơn nửa tháng mới chụp được mấy tấm hình cho ra hồn. Tiếp theo là alo cho bà chị Hà Nội nhờ gom hết mấy em xinh tươi của bả, kéo tất cả lên du thuyền vừa ăn nhậu vừa có mẫu để luyện tay nghề và điều quan trọng đó là có hình ảnh để tao có thể show ra cho những tay chơi của mình, coi như đó là miếng mồi ngon lành mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải nuốt nước miếng ực ực để rồi lần lượt kéo lên du thuyền, nơi lúc nào cũng có gái, rượu đầy đủ cho dân chơi sát phạt với nhau quên lối về.
Rồi trong những lần giao dịch chuyển tiền làm ăn các kiểu ở ngân hàng, tao quen được với 1 em làm trong đó, thôi cứ kêu là em Ngân hàng nha tụi mày. Lúc đầu chỉ là quen biết xã giao vì em là giao dịch viên nên tao hay gặp được em ở quầy, sau đó thì lấy số điện thoại để tiện việc giao dịch nhanh chóng nhưng nói thì nói vậy chứ tao lấy số điện thoại của em thì tụi mày cũng đã hiểu được chuyện gì sắp xảy ra rồi. Những ngày cuối tuần thì hẹn Ngân hàng ra cà phê, ăn uống, ngồi nói chuyện tâm sự với em đủ chuyện trên trời dưới đất, Ngân hàng bằng tuổi tao và cũng mới đi làm hơn 1 năm nay thôi, em cũng là dân Sài Gòn như tao và cũng ở quận 8 luôn. Mà đã là con gái thì hầu hết đều thích được chụp hình, thích lưu giữ lại những khoảnh khắc thanh xuân của mình, tao lại xách máy ra chụp cho em, ĐM đúng là sắm cái máy ảnh tiện lợi đủ mọi ngã đường. Lúc này tao bắt đầu nghĩ tới 1 mối quan hệ nghiêm túc có thể tiến xa hơn, tao cảm giác được hình như Ngân hàng cũng giống như tao mặc dù thời gian biết nhau cũng không lâu và chỉ mới bắt đầu yêu mới đây nhưng những lần Ngân hàng dắt tao về ra mắt với gia đình em hoặc tao dắt em về nhà giới thiệu với ông già càng làm cho tao tin rằng mối quan hệ đó không chỉ dừng lại ở chuyện yêu đương bình thường nữa, có lẽ tao đã chán những chuyện vui chơi qua đường rồi chăng, ừ chắc vậy.
Có 1 lần tao cùng với Ngân hàng đi ăn ở 1 nhà hàng mới khai trương thì vô tình gặp được em Bánh cam cũng tay trong tay bước vô với 1 thằng khứa nào đó, tao nháy mắt cười với Bánh cam, em cũng cười hơi gượng lại với tao, chắc là bị tao bắt gặp đi chơi với bồ nên em ngại. Sau đó trong những lần gặp nhau để bàn chuyện công việc, Bánh cam có tâm sự với tao đó là bạn trai của em, cũng là công tác trong ngành nhưng khứa làm ở 1 tỉnh khác, quen nhau từ những ngày còn học ở trường Trung học Cảnh sát.
Cuối năm đó tao cũng dư 1 mớ nên quyết định sắm 1 con Fortuner 7 chỗ để làm chân đi tới đi lui, ngày thằng bạn thân ra trại thì tao lái chiếc xe này lên đón nó, mới đó mà đã 2 năm trôi qua với quá nhiều thứ thay đổi. Ở trong đó thằng bạn cũng thuộc hàng ngồi măm trên vì vậy thời gian trong trại nó cũng quen biết và kết giao thêm nhiều anh em xã hội, thằng bạn cũng đã biết sơ qua những gì đã thay đổi khi nó còn ngồi trong đó, việc đầu tiên là nó muốn dứt tụi em út khốn nạn trước nhưng tao cản không cho nó gây thêm chuyện, việc trước mắt bây giờ là kiếm tiền chứ *** phải kiếm chuyện. Giờ đây có thêm thằng bạn về thì tao cũng đỡ được phần nào, có nó nghía mọi việc trong ngoài là tao yên tâm rồi.
Giao thừa năm nay tao lại được cùng với thằng bạn thân, thằng em quận 4 ngồi quây quần nhậu nhẹt bữa tất niên ở căn nhà của mình, giờ đây tao không muốn ra ngoài ăn nhậu bê tha nữa mà chỉ muốn vui vẻ ở nhà vì ở đó còn có ba tao, cuối năm mà nên không muốn ông già ở nhà 1 mình thui thủi vì năm đó mẹ tao không về được, còn có thêm Ngân hàng qua nữa, trong lúc lâng lâng tao có nói chắc là sang năm sẽ cưới, lúc đó ai cũng cười nhưng hình như tao thấy chỉ riêng nụ cười của Ngân hàng có chút gì đó không được tự nhiên lắm. Mùng 2 Tết, tao cùng với Ngân hàng ra sân bay để chuẩn bị cho chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm qua Nhật Bản chơi sau khi tao đã xin phép gia đình của em, lúc đó chắc là ai cũng nghĩ tụi tao sẽ cưới nhau trong năm, chiếc máy bay từ từ cất cánh đưa cặp tình nhân tụi tao đến với xứ sở Mặt Trời mọc, bắt đầu 1 kỳ nghỉ với nhiều kỉ niệm vẫn còn đọng lại trong kí ức của tao mãi cho tới bây giờ, để rồi sau đó vài tháng 1 thằng lol đại gia bên bất động sản đã kéo em rời xa vòng tay của tao mãi mãi trên chiếc Lexus 570, ĐM thật sự lúc đó rất cay, rất hận đàn bà, tao cũng lo lắng chăm sóc cho em không thiếu thứ gì nhưng cuối cùng lại vẫn không giữ được Ngân hàng, chắc là em chê tao chỉ là 1 thằng giang hồ, đúng là lòng dạ đàn bà, mới đây còn đầu ấp tay gối với mình vậy mà giờ đây lại là của thằng khác, cũng là 1 cú sốc nhẹ cho tao nhưng thôi cay cú thì Ngân hàng cũng *** quay trở lại, cứ tiếp tục cuộc sống, tiếp tục kiếm tiền, đời mà.
Lúc này tự nhiên lại thấy chán đàn bà hơn bao giờ hết, cảm giác như không muốn yêu thêm 1 ai nữa, đối với tao thời gian này chỉ là những cuộc vui không có tình cảm thoáng qua, *** cần cảm xúc yêu đương con mẹ gì hết, chỉ cần giải tỏa và thỏa mãn nhu cầu sinh lý của 1 thằng đàn ông như tao, hứng lên thì alo cho bà chị Hà Nội tuyển cho 1-2 em ngon lành cành đào rồi đưa lên du thuyền mà Vũng Tàu thẳng tiến cùng với tao hay tự đi săn những em theo sở thích của mình rồi cùng đi du lịch nước ngoài 1 chuyến, xong rồi thì đường ai nấy đi, không ai vướng bận với ai.
Hôm đó Bánh cam lại điện thoại cho tao nhưng không như những lần trước chỉ là chuyện công việc mà em rủ tao đi nhậu vì Bánh cam mới được ban chuyên án thưởng nóng 1 vụ lớn, trong vụ này có dính dáng tới tao, nói vậy thì chắc tụi mày cũng đã hiểu dính dáng như thế nào rồi. Làm cho Bánh cam lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên tao được em rủ đi nhậu, nghe em nói phá vụ này cũng lớn, bắt được nhiều con cá mập nên em đang được xem xét đặc cách lên hàm trước thời hạn, tao cũng thấy vui vì anh em tao cũng phải bán mạng mới có đài để xì cho Bánh cam, có lẽ vì thế mà cuộc nhậu giữa tao và em luôn có những tiếng cười vui vẻ. Cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn nhậu no say, trước khi ra về Bánh cam lại nở 1 nụ cười chào tạm biệt, ĐM tao nhớ hình như lúc đó tao đứng hình hết mấy giây, cũng thấy em cười rồi nhưng nụ cười vừa rồi của em cảm giác như tự nhiên nhất từ trước tới giờ, cái má lúm đồng tiền như hút ánh mắt của tao vào trong đó. Và trên đường chạy xe về, tao như luôn bị cái nụ cười của Bánh cam ám ảnh, lúc đó cứ nghĩ mình say rồi nên suy nghĩ vu vơ, lại tự cười 1 mình và tự nghĩ giữa tao và Bánh cam là 2 thế giới quá khác biệt với lại em cũng đã có người yêu rồi nhưng tao cũng không quên tự đặt thêm 1 câu hỏi nữa cho mình, không biết cái cảm giác 1 thằng giang hồ nó yêu chèo sẽ như thế nào đây ta ??? Bất chợt lại nhớ tới câu chuyện của 1 anh lớn, khứa này trong thời gian rớt án nằm ở trại, không biết như thế nào mà khứa lại hốt được 1 em chèo làm quản giáo trong đó, cuối cùng sau khi ra trại họ lại cưới nhau, đúng là trong tình yêu *** nói trước được chữ ngờ...
 

Chutiensinh

Xe máy
Biển số
OF-737089
Ngày cấp bằng
24/7/20
Số km
54
Động cơ
65,300 Mã lực
Tuổi
40
Em đánh dấu phát đọc dần
 

dpl

Xe lăn
Biển số
OF-85127
Ngày cấp bằng
14/2/11
Số km
12,844
Động cơ
407,691 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
#kíức1thờingangdọc ( Phần 3 )
#Chap17

Trước khi viết tiếp Chap này tao cũng xin nói thêm về Chap 16 vừa rồi, có lẽ tao chỉ kể sơ qua về việc làm ti-dô cho bên phòng chống vì nó liên quan tới nhiều chuyện khó nói nên tao không thể kể rõ từng chi tiết theo diễn biến câu chuyện của mình, hy vọng tụi mày hiểu và thông cảm cho tao, Chap 16 là Chap mà tao phải đắn đo suy nghĩ lắm mới lược bỏ nhiều chi tiết như vậy.

Tao vẫn cứ vi vu theo tài xế trên những chuyến xe hàng lang thang khắp các tỉnh miền Tây, vừa thay thế ông già mua bán vừa giao mấy trang banh bóng cho những dân chơi dưới đó và giao dịch tiền bạc. Thằng em quận 4 bây giờ chuyên tổ chức mấy sòng bạc lớn trên các chuyến du thuyền hoặc trên những chuyến xe limousine mà điểm đến thường là Vũng Tàu hoặc Long Hải, công việc bây giờ còn đem lại nguồn tiền còn hơn lúc trước mà không phải bán mạng của mình dĩ nhiên cũng phải biết điều với những thế lực chống lưng phía sau tụi tao, hơn nữa tao và thằng em quận 4 cũng xì ra rất nhiều tin cho bên kia, nhiều vụ lớn ở Sài Gòn và cả bên Campuchia đều được em Bánh cam ghi điểm tuyệt đối với lãnh đạo, coi như đôi bên cùng có lợi.
Trong thời gian này tao thường xuyên hay tiếp xúc với Bánh cam nên riết rồi khoảng cách giữa tao và em cũng như những người bạn chứ không đơn thuần chỉ là công việc, biết là như vậy thì trái với quy định của bên Bánh cam nhưng kệ mẹ có ai biết đâu mà sợ mà lúc đó tao cũng không có ý nghĩ gì tào lao với em hết, chỉ coi nhau như bạn bè. Bánh cam bằng tuổi tao, cũng là con 1 giống như tao thôi, lúc đó em chỉ nói ba mẹ của mình là công chức nên tao cũng chỉ biết như vậy, tao thì được cái hay nắm bắt tâm lý của phụ nữ nên lúc đầu tiếp xúc thì Bánh cam còn giữ thái độ lạnh lùng nhưng sau đó 1 thời gian trong những lần gặp mặt, tao thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của em nhiều hơn, mà nói thật khi xưa tao quen ghệ toàn là hàng bén ngót bởi vậy khi gặp Bánh cam tao cũng không có gì ấn tượng đặc biệt, có chăng là cái má lúm đồng tiền và ấn tượng về cái lần bắt tao ở trường gà bên quận 8, lần đó theo Bánh cam kể lại là lúc trong đợt em đi thực tập với bên công an thành phố trước khi tốt nghiệp, sau đó em tốt nghiệp rồi về làm trinh sát hình sự nhưng chỉ được 1 thời gian thì được chuyển qua đây theo nguyện vọng của Bánh cam.
Thằng Ngân hàng bị lượm ở Tây Ninh khi nó trốn trên đó, ông bà già nó phải bán căn nhà mặt tiền bên quận 5 để bồi thường khắc phục cho nó, gia đình nó chỉ trả được cho tao 3 tỷ vì phải khắc phục nhiều chỗ nữa, tao lại lấy số tiền đó chuộc cái sổ đỏ căn nhà về, cuối cùng thì thằng Ngân hàng rớt cái án 18 năm, chắc là chạy không nổi nên mới bị án nặng như vậy, thôi thì coi như ở tù trừ nợ chứ biết sao bây giờ, thua thì chung thôi.
Ông già đã khỏe lại nhiều nhưng không thể làm việc quá sức như trước nên mặc dù ông muốn đi theo những chuyến xe tải nhưng tao nhất quyết không cho, cũng vì lúc này kinh tế của tao ổn định nên tao đã trả lại cho ông già số tiền mấy trăm chai trước đó ba tao đã trả nợ cho mình, bây giờ chỉ muốn ông già an hưởng tuổi già cho khỏe người, ba tao đã lo cho thằng con trời đánh như tao nhiều rồi, giờ là lúc tao phải lo lại cho ông già. Và có lẽ biết sức khỏe của mình ra sao nên cứ có dịp ngồi với tao là ông hay hối thúc tao kiếm vợ rồi còn sanh con sanh cái cho ông già có cháu nội mà ẵm bồng, lúc đó tao cũng chỉ ậm ừ vì thấy mình cũng còn trẻ quá với lại cũng muốn ổn định thêm chút nữa để sau này nếu có vợ con cũng không để cho vợ con mình thua thiệt với đời.
Và khi thấy đủ lực về tiền bạc, tao bắt đầu mon men lấn sân qua số đề nhưng lần này không phải chơi lại như 1 thằng ghiền đề mà là gom những phơi nhỏ để ôm, có lẽ bị thất bại nhiều vố quá nên tao cũng tập dần cái tính cẩn thận cho mình không bạo phát bạo tàn như trước nữa. Lúc đầu chỉ là những phơi nhỏ, tiền xác chỉ vài chai đổ lại hoặc cao lắm thì cũng chục chai, đa phần là lấy phơi từ những tay em uy tín mà tao đã biết, số thì cũng đều, số nào hớp quá thì kiếm đường chạy số, ăn ít no dai và cũng không bị để ý nhiều nhờ vậy mà tao cũng kiếm thêm được 1 khoản không nhỏ hàng tháng, căn phòng riêng của mình giờ đây là nơi dành cho tao và thằng em quận 4 làm nơi nhận phơi bằng điện thoại và xả phơi để tính toán lời lỗ sau 1 ngày.
Lúc này cũng bắt đầu sắm 1 combo máy chụp hình với mấy cái ống kính xịn xò cũng gần cả trăm chai, 1 phần vì tao đam mê chụp ảnh từ nhỏ và 1 phần thì khi đọc tiếp tụi mày sẽ hiểu. Kiếm 1 khứa sư phụ để chỉ qua các thứ cơ bản về chụp sao cho đẹp, xử lý hậu kỳ bằng những phần mềm phổ biến, cũng mày mò gần hơn nửa tháng mới chụp được mấy tấm hình cho ra hồn. Tiếp theo là alo cho bà chị Hà Nội nhờ gom hết mấy em xinh tươi của bả, kéo tất cả lên du thuyền vừa ăn nhậu vừa có mẫu để luyện tay nghề và điều quan trọng đó là có hình ảnh để tao có thể show ra cho những tay chơi của mình, coi như đó là miếng mồi ngon lành mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải nuốt nước miếng ực ực để rồi lần lượt kéo lên du thuyền, nơi lúc nào cũng có gái, rượu đầy đủ cho dân chơi sát phạt với nhau quên lối về.
Rồi trong những lần giao dịch chuyển tiền làm ăn các kiểu ở ngân hàng, tao quen được với 1 em làm trong đó, thôi cứ kêu là em Ngân hàng nha tụi mày. Lúc đầu chỉ là quen biết xã giao vì em là giao dịch viên nên tao hay gặp được em ở quầy, sau đó thì lấy số điện thoại để tiện việc giao dịch nhanh chóng nhưng nói thì nói vậy chứ tao lấy số điện thoại của em thì tụi mày cũng đã hiểu được chuyện gì sắp xảy ra rồi. Những ngày cuối tuần thì hẹn Ngân hàng ra cà phê, ăn uống, ngồi nói chuyện tâm sự với em đủ chuyện trên trời dưới đất, Ngân hàng bằng tuổi tao và cũng mới đi làm hơn 1 năm nay thôi, em cũng là dân Sài Gòn như tao và cũng ở quận 8 luôn. Mà đã là con gái thì hầu hết đều thích được chụp hình, thích lưu giữ lại những khoảnh khắc thanh xuân của mình, tao lại xách máy ra chụp cho em, ĐM đúng là sắm cái máy ảnh tiện lợi đủ mọi ngã đường. Lúc này tao bắt đầu nghĩ tới 1 mối quan hệ nghiêm túc có thể tiến xa hơn, tao cảm giác được hình như Ngân hàng cũng giống như tao mặc dù thời gian biết nhau cũng không lâu và chỉ mới bắt đầu yêu mới đây nhưng những lần Ngân hàng dắt tao về ra mắt với gia đình em hoặc tao dắt em về nhà giới thiệu với ông già càng làm cho tao tin rằng mối quan hệ đó không chỉ dừng lại ở chuyện yêu đương bình thường nữa, có lẽ tao đã chán những chuyện vui chơi qua đường rồi chăng, ừ chắc vậy.
Có 1 lần tao cùng với Ngân hàng đi ăn ở 1 nhà hàng mới khai trương thì vô tình gặp được em Bánh cam cũng tay trong tay bước vô với 1 thằng khứa nào đó, tao nháy mắt cười với Bánh cam, em cũng cười hơi gượng lại với tao, chắc là bị tao bắt gặp đi chơi với bồ nên em ngại. Sau đó trong những lần gặp nhau để bàn chuyện công việc, Bánh cam có tâm sự với tao đó là bạn trai của em, cũng là công tác trong ngành nhưng khứa làm ở 1 tỉnh khác, quen nhau từ những ngày còn học ở trường Trung học Cảnh sát.
Cuối năm đó tao cũng dư 1 mớ nên quyết định sắm 1 con Fortuner 7 chỗ để làm chân đi tới đi lui, ngày thằng bạn thân ra trại thì tao lái chiếc xe này lên đón nó, mới đó mà đã 2 năm trôi qua với quá nhiều thứ thay đổi. Ở trong đó thằng bạn cũng thuộc hàng ngồi măm trên vì vậy thời gian trong trại nó cũng quen biết và kết giao thêm nhiều anh em xã hội, thằng bạn cũng đã biết sơ qua những gì đã thay đổi khi nó còn ngồi trong đó, việc đầu tiên là nó muốn dứt tụi em út khốn nạn trước nhưng tao cản không cho nó gây thêm chuyện, việc trước mắt bây giờ là kiếm tiền chứ *** phải kiếm chuyện. Giờ đây có thêm thằng bạn về thì tao cũng đỡ được phần nào, có nó nghía mọi việc trong ngoài là tao yên tâm rồi.
Giao thừa năm nay tao lại được cùng với thằng bạn thân, thằng em quận 4 ngồi quây quần nhậu nhẹt bữa tất niên ở căn nhà của mình, giờ đây tao không muốn ra ngoài ăn nhậu bê tha nữa mà chỉ muốn vui vẻ ở nhà vì ở đó còn có ba tao, cuối năm mà nên không muốn ông già ở nhà 1 mình thui thủi vì năm đó mẹ tao không về được, còn có thêm Ngân hàng qua nữa, trong lúc lâng lâng tao có nói chắc là sang năm sẽ cưới, lúc đó ai cũng cười nhưng hình như tao thấy chỉ riêng nụ cười của Ngân hàng có chút gì đó không được tự nhiên lắm. Mùng 2 Tết, tao cùng với Ngân hàng ra sân bay để chuẩn bị cho chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm qua Nhật Bản chơi sau khi tao đã xin phép gia đình của em, lúc đó chắc là ai cũng nghĩ tụi tao sẽ cưới nhau trong năm, chiếc máy bay từ từ cất cánh đưa cặp tình nhân tụi tao đến với xứ sở Mặt Trời mọc, bắt đầu 1 kỳ nghỉ với nhiều kỉ niệm vẫn còn đọng lại trong kí ức của tao mãi cho tới bây giờ, để rồi sau đó vài tháng 1 thằng lol đại gia bên bất động sản đã kéo em rời xa vòng tay của tao mãi mãi trên chiếc Lexus 570, ĐM thật sự lúc đó rất cay, rất hận đàn bà, tao cũng lo lắng chăm sóc cho em không thiếu thứ gì nhưng cuối cùng lại vẫn không giữ được Ngân hàng, chắc là em chê tao chỉ là 1 thằng giang hồ, đúng là lòng dạ đàn bà, mới đây còn đầu ấp tay gối với mình vậy mà giờ đây lại là của thằng khác, cũng là 1 cú sốc nhẹ cho tao nhưng thôi cay cú thì Ngân hàng cũng *** quay trở lại, cứ tiếp tục cuộc sống, tiếp tục kiếm tiền, đời mà.
Lúc này tự nhiên lại thấy chán đàn bà hơn bao giờ hết, cảm giác như không muốn yêu thêm 1 ai nữa, đối với tao thời gian này chỉ là những cuộc vui không có tình cảm thoáng qua, *** cần cảm xúc yêu đương con mẹ gì hết, chỉ cần giải tỏa và thỏa mãn nhu cầu sinh lý của 1 thằng đàn ông như tao, hứng lên thì alo cho bà chị Hà Nội tuyển cho 1-2 em ngon lành cành đào rồi đưa lên du thuyền mà Vũng Tàu thẳng tiến cùng với tao hay tự đi săn những em theo sở thích của mình rồi cùng đi du lịch nước ngoài 1 chuyến, xong rồi thì đường ai nấy đi, không ai vướng bận với ai.
Hôm đó Bánh cam lại điện thoại cho tao nhưng không như những lần trước chỉ là chuyện công việc mà em rủ tao đi nhậu vì Bánh cam mới được ban chuyên án thưởng nóng 1 vụ lớn, trong vụ này có dính dáng tới tao, nói vậy thì chắc tụi mày cũng đã hiểu dính dáng như thế nào rồi. Làm cho Bánh cam lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên tao được em rủ đi nhậu, nghe em nói phá vụ này cũng lớn, bắt được nhiều con cá mập nên em đang được xem xét đặc cách lên hàm trước thời hạn, tao cũng thấy vui vì anh em tao cũng phải bán mạng mới có đài để xì cho Bánh cam, có lẽ vì thế mà cuộc nhậu giữa tao và em luôn có những tiếng cười vui vẻ. Cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn nhậu no say, trước khi ra về Bánh cam lại nở 1 nụ cười chào tạm biệt, ĐM tao nhớ hình như lúc đó tao đứng hình hết mấy giây, cũng thấy em cười rồi nhưng nụ cười vừa rồi của em cảm giác như tự nhiên nhất từ trước tới giờ, cái má lúm đồng tiền như hút ánh mắt của tao vào trong đó. Và trên đường chạy xe về, tao như luôn bị cái nụ cười của Bánh cam ám ảnh, lúc đó cứ nghĩ mình say rồi nên suy nghĩ vu vơ, lại tự cười 1 mình và tự nghĩ giữa tao và Bánh cam là 2 thế giới quá khác biệt với lại em cũng đã có người yêu rồi nhưng tao cũng không quên tự đặt thêm 1 câu hỏi nữa cho mình, không biết cái cảm giác 1 thằng giang hồ nó yêu chèo sẽ như thế nào đây ta ??? Bất chợt lại nhớ tới câu chuyện của 1 anh lớn, khứa này trong thời gian rớt án nằm ở trại, không biết như thế nào mà khứa lại hốt được 1 em chèo làm quản giáo trong đó, cuối cùng sau khi ra trại họ lại cưới nhau, đúng là trong tình yêu *** nói trước được chữ ngờ...
Không hiểu sao cảm giác đợi chờ từng chap của cụ hay hơn là cứ vào fb đọc 1 lèo :))
 

Lê_Tuấn1989

Xe hơi
Biển số
OF-750524
Ngày cấp bằng
19/11/20
Số km
108
Động cơ
54,284 Mã lực
Sorry các cụ các thím, chắc là phải tạm gián đoạn 1 thời gian vì em đang bắt tay vào công việc quản lý 1 farmstay ở Tiền Giang nên không thể có nhiều thời gian như trước để viết nhưng em hứa khi nào công việc vào guồng quay ổn định em sẽ lại viết tiếp những chap tiếp theo, mong các cụ, các mợ thông cảm giùm thằng "tao".
 

Nelsonvn

Xe máy
Biển số
OF-753858
Ngày cấp bằng
22/12/20
Số km
62
Động cơ
51,111 Mã lực
Good luck, bác. Quay lại sớm nhé.
 

mucdichcuatoi

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-45123
Ngày cấp bằng
31/8/09
Số km
11,021
Động cơ
533,499 Mã lực
Sorry các cụ các thím, chắc là phải tạm gián đoạn 1 thời gian vì em đang bắt tay vào công việc quản lý 1 farmstay ở Tiền Giang nên không thể có nhiều thời gian như trước để viết nhưng em hứa khi nào công việc vào guồng quay ổn định em sẽ lại viết tiếp những chap tiếp theo, mong các cụ, các mợ thông cảm giùm thằng "tao".
E oánh dấu tại đây, thank cụ chủ... Cụ nhớ vào cái nhóm FB ấy add thành viên mới đi nhé
 

vqpp

Xe tải
Biển số
OF-61540
Ngày cấp bằng
12/4/10
Số km
259
Động cơ
443,084 Mã lực
Vậy là đã full 54 chap của Phần 1, đây là khoảng thời gian mà có lẽ thằng "TAO" nhớ nhất, làm cho nó biết thế nào là giá trị của cuộc sống. Có lẽ mình xin tạm biệt các cụ mợ ở đây vì những phần sau nó không liên quan tới những chuyến xe nữa, xin cảm ơn các cụ mợ đã bỏ chút thời gian xem qua những chap mà mình đã post. Chúc cho các cụ mợ luôn có sức khỏe và bình an trên những chuyến xe xuôi ngược.
ĐM, hai người tình😂 bao giờ mình mới có!
 

pnthanh1

Xe hơi
Biển số
OF-478176
Ngày cấp bằng
20/12/16
Số km
141
Động cơ
197,590 Mã lực
Tuổi
51
Chuyện của cụ hay. Chờ cụ ở phần tiếp theo
 

Nelsonvn

Xe máy
Biển số
OF-753858
Ngày cấp bằng
22/12/20
Số km
62
Động cơ
51,111 Mã lực
Có thời gian làm vài chap ăn Tết nha bác.
 

TÔN

Xe container
Biển số
OF-43046
Ngày cấp bằng
12/8/09
Số km
7,807
Động cơ
356,892 Mã lực
Tml đã trở lại với nghề.và đây là câu chuyện vừa kể e post lên giúp tml để các cụ đọc ạ
-------------------------
#trênnhữngchuyếnxe

Ngày 28/05/2021

Ngày đầu tiên quay lại với cái nghề này, vừa mới bước xuống từ chiếc xe Grab, đang trả tiền xe đã nghe tiếng của khứa chủ xe nói vọng ra

_ Anh T đi Bình Phước luôn nhe !!!

Nghĩ đúng là tổ nghề đãi mình rồi, vội vàng nhanh chóng bỏ cái túi xách lên phòng rồi quay ra lên chiếc xe cứu thương. Đúng là bỏ nghề lâu lắm rồi, giờ lên lại thấy thiệt là lạ lẫm, chạy từ từ cho quen xe, kiếm cái chỗ mở còi hụ, ĐM ngỡ như thằng tài xế mới...
Con mẹ nó, lại chạy lộn đường nữa chứ, thiệt là tao đã lục nghề quá rồi nhưng cuối cùng cũng ra được tới bệnh viện Nhi Đồng
Lại là 1 em bé, tao không biết em bé đó là gái hay trai nhưng khi điều dưỡng đưa xuống thì thấy thở bằng oxy mà lại phải bóp bóng trợ thở nữa, những kí ức khi xưa lại ùa về trong tâm trí của tao, thật sự tao không nghĩ mình lại có ngày đứng ở đây, làm lại những công việc cũ như thế này.
Chiếc xe cứu thương lại hú còi phóng ra khỏi cổng bệnh viện, ĐM lại chạy lộn đường nhưng vẫn kịp thời sửa sai hướng ra Quốc lộ 13 về hướng Bình Phước.
Lại lầm lũi cho chiếc xe rẽ vào 1 con đường nhỏ ở Bù Đốp, lúc này cũng đã hơn 9h tối, xung quanh bóng tối bao trùm, chỉ có thứ ánh sáng mờ ảo của mặt trăng tròn trịa hôm nay, thỉnh thoảng thấy được vài bóng đèn từ những ngôi nhà gần đó. Băng qua 1 cái cầu bắc ngang suối, tiếng nước chảy ào ào làm tăng thêm vẻ hoang sơ cho vùng đất này.
Cuối cùng cũng tới nơi, người nhà chạy ra bu xung quanh chiếc xe cứu thương, tiếng xôn xao, tiếng khóc lóc trong đêm, tao nhớ mình đã trải qua rất nhiều lần như thế này rồi. Không có bình oxy chuẩn bị sẵn, vậy là tao đã hiểu, có 1 người đàn ông lớn tuổi nói với tao có thể đợi 10-15' để mọi người chuẩn bị đem em bé vào, tao gật đầu rồi ra 1 góc đứng đợi, móc điếu thuốc Marlboro ra làm vài ngao, chợt nghĩ tới mình nếu sau này nằm xuống chắc cũng sẽ như vậy thôi, ĐM cuộc sống mà.
Sau hơn 10', người đàn ông kia bước lại nhờ tao rút ống thở. ĐM lại cái cảm giác nặng nề khi chính tay mình vặn khóa van oxy rồi rút cái ống thở từ em bé kia, tiếp theo có 1 người phụ nữ đứng tuổi nhanh chóng ẵm đứa bé vào nhà, tao nhìn theo, nó nhỏ quá, chắc là được vài tháng tuổi thôi...
Chuyến xe này tao không phải thu tiền vận chuyển vì đã được 1 tổ chức nào đó trả hết rồi. Quay đầu xe, vẫn giữ thói quen khi xưa, làm 1 ngụm nước cho đỡ khát rồi tiếp tục mồi điếu thuốc, chiếc xe cứu thương lầm lũi chạy trong đêm, đóm lửa nhập nhòe từ điếu thuốc của tao lẻ loi trên con đường vắng...
1622387319943.png


#trênnhữngchuyếnxe

Hôm qua là ngày đầu tiên có thằng em đi theo phụ với tao, nghĩ lại anh em tụi tao cũng có duyên thật sự, trước đây nó biết tao qua câu chuyện " Kí ức 1 thời ngang dọc ", còn bây giờ tao lại là người giới thiệu nó vào nghề, âu cũng là cái duyên.
Tưởng chừng như cả ngày không có ca nào, đến tối khi nói chuyện trên trời dưới biển chán chê chuẩn bị đi ngủ, thằng em có vẻ tụt hứng khi ngày đầu tiên của nó chưa có ca nào thì điện thoại báo về có ca hiện trường, vậy là anh em tụi tao hí hửng lên đường.
Ngoằn ngoèo qua những con đường bên khu Bà Điểm, chiếc xe cứu thương dừng lại ở 1 khu dân cư hơi hẻo lánh. Nghe người bên trại hòm báo đây là ca treo cổ, ĐM tao cũng có phần hơi ngán, bỏ nghề lâu rồi giờ đụng mấy ca này cũng hơi dội chứ, chắc là thằng em ngồi kế bên cũng có cùng cảm giác như tao.
Tiếng xèn xẹt của mấy cái bánh xe chiếc băng ca ma sát xuống con hẻm nhỏ mà xe cứu thương không thể vào, ĐM đang dịch bệnh như vầy mà dân chúng bu ra coi đông nghẹt mà *** thấy ai có khẩu trang gì hết, đúng là độ nhiều chuyện của dân mình nằm ở 1 cái tầm cao thật sự.
Bước vào nhà đã thấy cái xác đã được đặt ngay ngắn trên nền gạch có tấm mền phủ lên người, tao thở phào nhẹ nhõm, chắc là mấy khứa bên trại hòm đã cắt dây từ trước rồi. Xung quanh cũng có 2-3 khứa công an đang ghi ghi chép chép với người nhà nạn nhân.
Lại cái công việc quen thuộc, khiêng cái xác lên chiếc băng ca, tao để ý thấy thằng em làm thật ngon lành, vẻ mặt của nó không có gì là sợ sệt, ĐM chợt nghĩ so với mình hồi xưa đi ca đầu tiên thì bây giờ nó ngon lành hơn mình nhiều, cũng đúng thôi nó xuất thân là lính đặc công chống khủng bố mà vừa gì. Kéo chiếc băng ca với cái xác trên đó ra lại xe cứu thương, tiếng còi hú vang hướng về Bình Hưng Hòa, trên đó có xác 1 người phụ nữ trung niên vừa tự kết liễu mạng sống của mình.
Giao xong cái xác thì 2 thằng lại lót tót ra về lại bãi xe, tưởng chừng chắc được ngủ ngon nhưng cỡ nửa khuya lại tiếp tục có ca, chiếc xe cứu thương lại hú còi vang vọng trong đêm vắng hướng về 1 bệnh viện gần đó.
Trước khi bước vào phòng cấp cứu là phải khai báo y tế kỹ càng, dịch bệnh đang hoành hành mà. Hỏi bà chị đang mặc đồ bảo hộ trực ở đó cái xác nằm đâu thì được chỉ vào chỗ cái giường đang được bao quanh bởi những tấm rèm trong phòng cấp cứu, ĐM 2 thằng tụi tao kéo cái băng ca từ từ tiến lại đó, không biết chết vì nguyên nhân gì nữa. Tao hồi hộp kéo cái rèm qua 1 bên, trên chiếc giường là 1 cái xác đã được phủ kín người bằng tấm ga trắng, lại phải khiêng cái xác qua băng ca rồi di chuyển về Bình Hưng Hòa
Khuya nay công nhận ở Bình Hưng Hòa đông vui thật, xe vào xe ra, kẻ đứng người ngồi. Bàn giao cái xác của người đàn ông vừa mới lấy về thì anh em tụi tao lại quay về bãi xe ngủ tiếp tục, mà thật sự ra chỉ là chập chờn chưa kịp tròn giấc lại giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, lúc này trời đã tờ mờ sáng, ĐM lại đi, sáng sớm chưa kịp ăn sáng đã ăn thêm 1 cái xác nữa rồi.
Cuộc sống vốn dĩ là vậy, có sinh ắt có tử và khi có 1 người nào đó ra đi mà chưa rõ nguyên nhân thì tụi tao lại đến, cần mẫn làm cái công việc của mình, lầm lũi từ lúc tới cho đến lúc đi, có thể mọi người sẽ không biết được tụi tao là ai, mà cũng chẳng cần biết để làm gì vì thực chất tụi tao chỉ là những thằng lượm và vận chuyển xác chết. Ngoài kia ánh bình minh đã ló dạng, chiếc xe cứu thương lại hú còi hướng về Bình Hưng Hòa...
1622387394850.png
 
Biển số
OF-520223
Ngày cấp bằng
7/7/17
Số km
1,228
Động cơ
186,328 Mã lực
Tuổi
47
Chúc TML " VẠN DẶM BÌNH AN ", TML nhớ giữ gìn sức khỏe, đeo khẩu trang và giữ vệ sinh tốt nhất để tránh được dịch bệnh trong lúc làm việc.
 
Chỉnh sửa cuối:

tranmanhha

Xe điện
Biển số
OF-105945
Ngày cấp bằng
16/7/11
Số km
4,150
Động cơ
454,969 Mã lực
Em thấy văn phong khang khác.
 

The Route

Xe tải
Biển số
OF-709383
Ngày cấp bằng
4/12/19
Số km
354
Động cơ
46,342 Mã lực
Tuổi
45
Em không bao giờ đọc những thớt như thế này nữa, bị hai lần rồi, cứ rặn rặn táo bón rồi tịt luôn.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top