Truyện của tml này đọc lôi cuốn hơn phim lại có cả cảnh ko che. Tao mất cả buổi sáng nhìn đt. Ts tml
Cám ơn mày nhé! Tao học được rất nhiều thứ bổ ích qua câu chuyện của mày, chúc mày và gia đình luôn vui vẻ, mạnh khoẻ và hạnh phúc nhé!#kíức1thờingangdọc ( Phần 2 )
#Chap5
...Vĩnh Long...!!!
Tao la lớn kêu tên em, Vĩnh Long và Tàu lai đang mải mê đứng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh bỗng giật mình khi nghe tiếp kêu của tao.
Biết là Vĩnh Long sẽ qua đây vì em có nói trước khi tao đi nhưng không ngờ là Vĩnh Long lại tạo cho tao bất ngờ như thế này, tao chạy đến bên cạnh em rồi ôm Vĩnh Long thật chặt như sợ em đi mất, quên hết mọi người xung quanh, tao nhấc bổng Vĩnh Long lên khỏi mặt đất mà xoay vòng trong sự sung sướng...
Chỉ đến khi Vĩnh Long la lên vì chóng mặt thì tao mới bỏ em xuống, em người Đức nhìn tụi tao rồi hỏi
_ Bạn gái mày hả T ?
Tao trả lời trong niềm vui
_ Ừ, vợ tương lai của tao.
Em người Đức cùng cười chung với những nụ cười tràn ngập hạnh phúc của tao.
Thì ra là Vĩnh Long muốn tạo bất ngờ cho tao, mấy ngày nay em nói có việc nên không có liên lạc với tao, Tàu lai cũng vậy, tự nhiên xuống nhà tao chơi mà kêu tao đi làm. Thôi kệ mẹ, giờ đây được Vĩnh Long bên cạnh là vui rồi.
Tưởng là Vĩnh Long sẽ ở lại cùng tao nhưng em với Tàu lai về lại Thụy Sĩ vì có chú thím 3 qua cùng nữa, vậy là tao phải chờ thêm 1 ngày nữa mới tới cuối tuần để được nghỉ vì trang trại đang thiếu người. Tao điện thoại trước để xin Mr. Smoker cho tao nghỉ hết tuần sau vì Vĩnh Long qua đây chơi được có 8 ngày.
Thời gian tới cuối tuần sao mà nó dài lê thê, chắc vì trong lòng luôn thấp thỏm tới ngày nghỉ để về lại bên Thụy Sĩ. Trong tao lúc này đang ấp ủ 1 dự tính, mà có lẽ khi về lại Thụy Sĩ tao mới thực hiện được.
Rồi cái ngày cuối tuần cũng tới, tao vội vã bắt chuyến xe buýt cuối ngày để quay về nhà, trong lòng nôn nao để về càng nhanh càng tốt.
Chú thím 3 chờ tao ở cái bàn cà phê trên tầng 2, đợt này chú thím qua đây du lịch theo tour của 1 hãng thuốc tây tài trợ, chú thím không đi theo tour định sẵn mà xin tách đoàn để ở lại chơi với gia đình tao. Vậy là cả nhà quây quần bên bữa cơm tối, Vĩnh Long nấu thêm cho tao mấy món Việt Nam mà tao thích, đúng là tao chờ đợi bữa cơm này lâu lắm rồi, có mẹ tao, có chú thím 3, có cả Vĩnh Long.
Đợi mọi người ăn uống xong xuôi, Vĩnh Long vừa đem dĩa trái cây tráng miệng lên, tao kéo tay Vĩnh Long ngồi xuống bên cạnh, lúc này tao hơi hồi hộp rồi nhìn chú thím 3, tao nói với cái giọng hơi run run
_ Cho con được thưa chuyện với chú thím và mẹ con.
Mọi người nhìn tao hơi ngạc nhiên, Vĩnh Long cũng vậy, không biết chuyện gì đây vì tao có nói trước với ai đâu. Tao cứ đứng đó nói, đại khái là mọi người cũng đã biết tao và Vĩnh Long yêu nhau cũng lâu, cũng đã tìm hiểu nhau rồi nên tao xin phép nhân dịp này cho tao và Vĩnh Long được tiến tới hôn nhân, tao không muốn Vĩnh Long phải chờ đợi tao nữa. Nói xong thì nhìn qua chú thím 3, mẹ tao thì thấy ai cũng cười, còn Vĩnh Long thì cúi gầm mặt xuống, chắc là em đang mắc cỡ, mà mắc cỡ *** gì, trước sau gì cũng có ngày này mà. Mẹ tao cũng hiểu ý nên quay qua hỏi chú thím 3
_ Ý anh chị thấy sao?
Chú 3 cũng cười vui vẻ rồi trả lời câu hỏi của mẹ tao
_ Thì tụi nó đặt mình ở đâu, mình chỉ biết ngồi ở đó thôi chị.
Tao cũng đoán biết là người lớn sẽ đồng ý mà, tao giả bộ hỏi Vĩnh Long
_ Ý của em sao em?
Lúc này Vĩnh Long đỏ mặt ngồi im ru không trả lời, em đang ôm thằng nhóc con tao trong lòng, tao biết em cũng sẽ có cảm giác hạnh phúc như tao lúc này. Lại hỏi tiếp thằng nhóc
_ Ku Bi chịu dì Vĩnh Long lo cho con với ba không?
Thằng nhóc gật đầu, nó dựa đầu vào người của Vĩnh Long, chắc là nó đang nhớ mẹ của nó, giờ có Vĩnh Long chắc là nó sẽ vui hơn.
Tối đó Vĩnh Long muốn nói chuyện riêng với tao nên tao dắt em thả bộ ra ngoài, tay trong tay tụi tao rảo bước ra hồ Gienève, chọn 1 quán cà phê gần đó, tụi tao bước vào ngồi thưởng thức những ngụm cà phê nóng hổi Arabica, Vĩnh Long nhìn tao rồi em cất tiếng hỏi
_ Anh đã suy nghĩ kỹ chưa ?
Tao nhìn thẳng vào đôi mắt của Vĩnh Long rồi trả lời
_ Anh suy nghĩ rất kỹ rồi.
Vĩnh Long lại hỏi tiếp
_ Vậy còn Sóc Trăng? Còn Điều dưỡng nữa anh, em thấy Điều dưỡng thay đổi rất nhiều từ khi gặp anh, Điều dưỡng cũng yêu anh thiệt đó.
Tao vẫn nhìn thẳng vào mắt của Vĩnh Long như muốn em phải tin những gì tao nói
_ Em ở trong lòng của anh ra sao thì em cũng đã hiểu. Sóc Trăng hay thậm chí là Điều dưỡng thì cũng không thể thay thế được em.
Vĩnh Long cười, nụ cười thật nhẹ nhàng như cái tính cách của em, em nói với tao
_ Em không ghen nữa đâu, em hiểu tính anh. À mà em có chuyện này muốn nói thật với anh, em không muốn giấu anh, không chừng sau khi em nói ra thì anh lại thay đổi ý định của mình.
Tao hơi ngạc nhiên vì từ đó đến giờ Vĩnh Long không hề giấu tao bất cứ chuyện gì, dù là lớn hay nhỏ
_ Em cứ nói đi
Vĩnh Long ngồi trầm tư 1 lúc, cuối cùng em mới nói
_ Thật sự là em không thể có con, em sợ em nói ra điều này thì anh sẽ buồn, rồi mẹ anh nữa...
Lý do vì sao Vĩnh Long lại như vậy thì tao không muốn kể ở đây, đó là 1 câu chuyện buồn. Khi nghe Vĩnh Long nói xong, tao chỉ biết cầm tay của em rồi nói dứt khoát
_ Có con hay không thì không quan trọng, sau này ku Bi nó cũng sẽ coi em như mẹ ruột thôi, tụi mình chẳng phải có 1 đứa con rồi sao. Tưởng chuyện gì, em đừng có nghĩ ngợi nhiều.
Tao ngồi đó ôm Vĩnh Long vào lòng, có lẽ em mặc cảm vì không có được thiên chức làm mẹ nên em sẵn sàng chấp nhận chia sẻ tình cảm của mình với người phụ nữ khác. Sao tao cảm thấy mình ích kỷ quá, ích kỷ với Vĩnh Long, ích kỷ với cả Sóc Trăng, chuyện tình cảm nó khiến cho tao phải loay hoay như 1 người đang mất phương hướng tìm cách thoát ra khỏi cái mê cung tình ái loằng ngoằng này.
Tối hôm đó tụi tao ngồi nói chuyện rất lâu, về hiện tại, về tương lai sắp tới, Vĩnh Long chấp nhận lấy tao nhưng có 1 điều duy nhất mà em vẫn còn lo lắng đó là cái tính đào hoa của tao, cũng phải thôi, Sóc Trăng và Điều dưỡng là thí dụ thực tế nhất nhưng là 1 thằng đàn ông thì đâu thể nào hoàn hảo hết tất cả mọi mặt, ai mà không có những mặt xấu của mình.
Đám cưới nho nhỏ nhưng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc được gia đình 2 bên tổ chức ở 1 ngôi chùa, à mà không hẳn là chùa vì đây là căn nhà của 1 người bạn mẹ tao, cô này là người Trung Quốc tu tại gia nên có xây dựng 1 tịnh thất trong khuôn viên trang trại của cô ở vùng ngoại ô.
Lễ cưới diễn ra cũng không có nhiều người, chủ yếu là gia đình bên tao và chú thím 3, mẹ con của em Tàu lai, vài người bạn đồng hương, tụi tao dự định sẽ tổ chức thêm 1 lễ cưới nữa ở Việt Nam vì đời người con gái chỉ có 1 lần nên không thể làm sơ xài được.
Vĩnh Long thật đẹp trong bộ áo dài mà mẹ tao đặt may mấy ngày trước, tao cũng đeo cho em chiếc nhẫn cưới mà tao đã dành dụm tiền làm ở trang trại, mọi thứ thật đơn giản nhưng chú thím 3 vẫn vui vẻ, tao thấy họ thật sự hạnh phúc, có lẽ lời giao ước khi xưa giữa chú 3 và ba tao giờ đã thành hiện thực mặc dù nó có hơi muộn màng.
Sóc Trăng và Điều dưỡng cũng biết được tụi tao làm đám cưới bên này, họ cũng chúc mừng cho tao và Vĩnh Long, tao biết Sóc Trăng sẽ buồn nhưng tao không thể làm khác hơn vì lúc đầu tao đã xác định trước với em là tao sẽ cưới Vĩnh Long.
Những ngày kế tiếp, tao và Vĩnh Long chỉ loanh quanh ở Gienève vì tụi tao không có nhiều thời gian để đi chơi xa nhưng tao và cả Vĩnh Long vẫn thấy vui và hạnh phúc, ở bên cạnh người mình yêu thì ở đâu mà không được.
Sao mà cái khoảng thời gian hạnh phúc nó trôi đi nhanh quá, cái ngày mà Vĩnh Long và chú thím 3 về lại Việt Nam rồi cũng tới. Tao ghét cái cảm giác phải đứng ở sân bay, ghét phải vẫy tay chào tạm biệt trong nước mắt với Vĩnh Long, để rồi phải bồi hồi đứng chôn chân mà lặng nhìn họ khuất bóng...
Trở về lại với công việc thường ngày, trong lòng tao lại cảm thấy chông chênh, rồi 1 ngày nọ, Mr. Smoker kêu tao vào nói chuyện và buổi nói chuyện đó làm thay đổi tất cả dự tính của tao.
Đại khái là khứa có bàn bạc với mẹ tao, Mr. Smoker muốn đầu tư về Việt Nam, khứa cũng giống như mẹ tao đều có ý nghĩ sẽ về Việt Nam nghỉ hưu, an hưởng tuổi già sau này và đó là lý do khứa muốn tao về lại Việt Nam, tìm tới những vùng đất nổi tiếng về du lịch, xin vào làm ở những resort, khách sạn, farmstay... Làm bất cứ việc gì rồi từ từ tích lũy kinh nghiệm để sau này về phụ giúp quản lý cho gia đình, khứa nói đây vừa là 1 nhiệm vụ cũng vừa là trách nhiệm của tao đối với gia đình của mình. Còn thằng nhóc con tao thì cứ để nó bên này, mẹ tao và vợ chồng khứa sẽ lo cho nó tốt nhất.
Có lẽ người hiểu tao nhất trong gia đình không phải là mẹ tao mà là Mr. Smoker, khứa coi tao cũng như đứa con đỡ đầu và hỗ trợ tao rất nhiều từ đó đến giờ. Và giờ đây, cả nhà muốn tao trở về lại Việt Nam, tao nghĩ trong khoảng thời gian vừa qua, họ đã thấy tao thay đổi rất nhiều, chắc là họ đã không còn thấy hình ảnh của thằng T ăn chơi quậy phá của ngày xưa nữa rồi. Đôi lúc tao tự hỏi, không biết việc sắp xếp đưa tao qua bên này, phải chăng đó là 1 phép thử của gia đình tao ???
Rồi 1 buổi họp mặt trong gia đình được diễn ra, giữa tao, mẹ tao và vợ chồng của bà dì tao. Tất nhiên là tao rất vui khi được trở về Việt Nam nhưng điều tao băn khoăn nhất chính là thằng nhóc, nó đã không có mẹ của nó bên cạnh, giờ tao là ba của nó cũng không thể gần gũi với nó nữa thì thật sự tao không đành lòng.
Và chỉ 1 câu nói của Mr. Smoker đã làm cho tao đả thông tư tưởng của mình, cho đến giờ thì tao vẫn nhớ cái câu nói đó
_ Mày hãy chuộc lại những lỗi lầm của mày lúc trước, mày thấy đó, những tờ Euro mà mẹ mày gửi về cho mày, nó phải cực khổ lắm mới có, tao nghĩ bây giờ mày đã hiểu. Còn con của mày hãy để nó tự lập như những đứa trẻ bên này, mày cứ yên tâm vì có tao, có cả gia đình lo cho nó.
Mr. Smoker nói rất đúng, tao đã báo gia đình tao nhiều lắm rồi, số tiền mà mẹ tao phải gửi về Việt Nam để cho tao ăn chơi, rồi để cứu tao khỏi cảnh nợ nần cũng phải lên tới hàng tỷ đồng. Bây giờ chắc đây là cơ hội để cho tao chuộc lại những lỗi lầm ngày xưa, cũng là cơ hội cho tao sang 1 trang mới của cuộc đời mình, bắt đầu làm lại tất cả dù có hơi muộn màng.
Chuyến bay về Việt Nam sau gần 6 tháng vi vu nơi xứ người, nó đem trả tao về lại Sài Gòn, trên chuyến bay đó có thêm thằng nhóc con tao, mẹ tao và Mr. Smoker, họ về theo để sắp xếp tổ chức đám cưới của tao và Vĩnh Long, thêm nữa là Mr. Smoker muốn đi khảo sát thêm vài địa điểm du lịch ở Việt Nam.
Rồi đám cưới của tụi tao được tổ chức ở Sài Gòn, ngày rước dâu, tao tự lái xe hoa dẫn đầu đoàn rước về Vĩnh Long để rước cô dâu xinh đẹp Vĩnh Long về lại Sài Gòn, bên cạnh là 2 cô dâu phụ cũng rạng ngời không kém là Sóc Trăng và Điều dưỡng.
Bây giờ thì mối quan hệ giữa Vĩnh Long, Sóc Trăng và thêm Điều dưỡng cũng đã bình thường, Sóc Trăng và Điều dưỡng chấp nhận làm 2 người tình nhỏ bên cạnh tao, họ với Vĩnh Long luôn vui vẻ, không có gì gọi là mâu thuẫn vì trước đó họ vốn dĩ là những người bị thân mà. Nhưng thỉnh thoảng trong cuộc sống vẫn có những lúc cãi nhất vì những chuyện không đâu nhưng Vĩnh Long luôn là người đứng ra chủ động dàn xếp, phụ nữ mà.
Mr. Smoker và mẹ tao có mua 1 mảnh đất 4 hecta ở Phú Quốc trước khi đợt sốt đất ở đảo Ngọc diễn ra, giá mua lúc đó cũng gọi là rẻ nhưng hiện tại thì giá miếng đất dư sức mua 1 căn nhà mặt tiền ở khu trung tâm Quận 1. Miếng đất đó gần sát mặt biển, gia đình tao dự định trong tương lai sẽ về an hưởng tuổi già ở Phú Quốc, vừa kinh doanh mảng du lịch và vừa nghỉ dưỡng.
Sau khi thằng nhóc, mẹ tao và Mr. Smoker về lại bên Thụy Sĩ thì tao về lại ở căn nhà của mình, nơi Vĩnh Long đang mở tiệm thuốc tây. Đứa em gái Vĩnh Long thì bị chú thím 3, à không ba mẹ vợ tao bắt về Vĩnh Long phụ coi sóc tiệm thuốc tây của gia đình. Tao thì sắm lại 1 chiếc 7 chỗ để chạy Grab trong thời gian chờ đợi Vĩnh Long làm thủ tục định cư ở Thụy Sĩ.
Rồi có 1 biến cố xảy ra gần cuối năm 2018 với tao, đó là Nhật Bản đến tìm gặp mẹ tao bên Thụy Sĩ, trên tay em là 1 thằng nhóc mới hơn 8 tháng tuổi. Thằng nhóc chính là kết quả của chuyến du lịch ở Paris, Nhật Bản không muốn tao dính líu gì với chính đứa con của tao, em muốn làm 1 single mom của thời hiện đại nhưng cuộc đời không như là mơ, có quá nhiều khó khăn vất vả khi chăm sóc 1 đứa con, rồi chuyện cơm áo gạo tiền khi Nhật Bản chưa thể tốt nghiệp Đại học. Em đến để nhờ mẹ tao chăm sóc đứa con của mình, coi như là trả nó cho gia đình tao.
Mẹ tao điện thoại cho tao biết tình hình và bà chắc chắn thằng nhóc chính là con trai tao vì nó giống tao như đúc, y hệt như lúc tao còn nhỏ.
Vậy là mẹ tao có thêm 1 thằng cháu nội, còn Vĩnh Long thì giận tao cả 1 thời gian ngắn, Vĩnh Long trách tao giấu em chuyện của Nhật Bản, đúng là không muốn ai biết chuyện mình làm thì tốt nhất là đừng nên làm, nhưng cuối cùng Vĩnh Long cũng chấp nhận thêm 1 đứa con trai nữa của tao.
Rồi cái ngày tao không mong đợi cũng tới, cái ngày chở Vĩnh Long ra sân bay, em khóc nhiều lắm. Cái số tao nó cứ sao đâu, cứ phải bôn ba, đến khi cưới được Vĩnh Long rồi thì vợ chồng lại mỗi người 1 nơi, âu cũng là số phận sắp đặt, chắc là khổ trước sướng sau quá tụi mày.
Căn nhà thì sau đó tao cho 1 cặp vợ chồng người Pháp đang làm việc ở Việt Nam thuê lại, tao dùng hết số tiền cho thuê hàng tháng gửi cho 1 hội từ thiện ở An Giang, họ dùng số tiền đó để bảo dưỡng, xăng dầu cho 2 chiếc xe cứu thương chuyên chơi bệnh nhân nghèo từ 1 huyện của An Giang đi các bệnh viện lớn ở Sài Gòn. Tài xế không lấy tiền tài, thay phiên nhau chạy, nhà bệnh nhân nào có điều kiện chút thì chỉ trả tiền dầu, chi phí bảo dưỡng xe thì sẽ có những người như tao góp lại, đúng cái chất từ thiện. Tao thì nghĩ tiền bạc không bi lụy sao là thiếu, không biết sao cho đủ, thôi thì cứ chia sẻ với mọi người, cứ cho đi ắt sau này những đứa con của tao sẽ nhận lại, giống như tao đã từng được hưởng cái phúc đức từ ba mẹ của tao.
Còn tao thì lại tiếp tục cuộc phiêu bạt đến vùng đất mới, đảo ngọc Phú Quốc. Nơi đó tao lại bắt đầu từ con số 0, để rồi hơn 2 năm sau, tao được may mắn ngồi vào vị trí quản lý tiền sảnh của 1 resort 3*.
Và hiện tại như tụi mày đã biết rồi đó, tao xin nghỉ việc ở Phú Quốc để tiếp tục tìm kiếm những vùng đất mới, tiếp tục học hỏi thêm kinh nghiệm nhưng người tính không bằng Trời tính, đợt dịch vừa rồi đã ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch của tao, thôi thì kệ mẹ đành phó mặc cho cuộc đời đưa đẩy.
Đây là Chap cuối cùng của phần 2, chỉ có 5 Chap nhưng vì có sao thì tao kể vậy. Sắp tới tao sẽ viết tiếp phần 3, sẽ kể về cái thời của 1 thằng.T trẻ trâu ăn chơi quậy phá, có thể nói đây là khoảng thời gian vừa đáng quên cũng vừa đáng nhớ trong cuộc đời của tao.
Nhưng bây giờ tao muốn được nghỉ ngơi đầu óc 1 thời gian, tụi mày cũng biết tao vừa nói lời chia tay với 2 người phụ nữ cũng đã gắn bó với tao mấy năm qua. Giờ tao hơi chông chênh, chắc cảm xúc viết cũng không có nhiều.
Qua những câu chuyện của tao đã kể, hy vọng tụi mày sẽ có những cách nhìn mới hơn về cuộc sống này, đời người chỉ sống được có 1 lần, cứ sống theo cái cách tốt nhất mà tụi mày có thể sống để sau này có thể tự hào nhìn lại những gì mình đã trải qua.
okie "mày"Cám ơn mày nhé! Tao học được rất nhiều thứ bổ ích qua câu chuyện của mày, chúc mày và gia đình luôn vui vẻ, mạnh khoẻ và hạnh phúc nhé!
Sang bên fb post update hơn a ạCám ơn mày nhé! Tao học được rất nhiều thứ bổ ích qua câu chuyện của mày, chúc mày và gia đình luôn vui vẻ, mạnh khoẻ và hạnh phúc nhé!
Vậy hả e? Cho a cái link đi, tks e!Sang bên fb post update hơn a ạ
Em ngồi cùng cụ hóng chủ thớt viết tiếp, em giống cụ ngày nào cũng vào ngó xem có chap mới ko.Tiếp đi bác ơi. Ngày nào em cũng vào hóng mà chả thấy