Các cụ vào ủn chúng em lên cái đê. Tự dưng em cũng chan chán chả mún làm giề
Mấy năm gần đây, em đi cũng ko ít nhưng ấn tượng nhất với em là đi Vĩnh Hy. Em chỉ tranh thủ một ngày khi xong việc, thuê một chuyến xe từ Tp Phan rang lên Vĩnh Hy đi cùng với một bạn nữ đối tác., lên đấy bọn em hỏi dân ở đó có j hay thì người ta chỉ cho dịch vụ đi thăm đảo bằng tầu kính ngắm san hô và cá hoac đi ca nô thăm đảo. Do có cuộc họp online gấp đến 17:00 mới xong nên em bị lõ vụ tầu kính, đành thuê một cái ca nô thăm đảo để boi ở đó. Cảm giác buổi chiều hoàng hôn lộng gió ngồi trên cano lao vun vút với nước biển mầu xanh dương cùng với đàn cá nhảy tung tăng đầu mũi cano khác lắm. Khi cano dừng lại một hòn đảo mà dưới toàn san hô thì bọn em nhảy xuống bơi, bơi mà có thể nhìn thấy san hô dưới đáy và cá mầu bơi xung quanh mình, nước quả thật trong vắt. Lúc đó bọn em vừa bơi, vừa nghịch nước, cười, hú hét chả ai biết mgoai ông lái cano đứng đợi. Khi đi về, trời đã ngả sang tím và đàn cá vẫn nhảy trước mũi ca nô theo đường chéo 2 bên. Buổi tối, bọn em thuê xe đạp đi vòng quanh làng chài, cái làng chài mà ko nghe thấy tiếng xe máy hay ô tô nào, yên bình đến kỳ lạ, khách du lịch cũng ko, cảnh vật , không khí cứ như trong phim. Đi một đoạn thì em thấy có cái xe bán đồ uống kiểu bar ngay sát bờ biển, bọn em dừng lại và ngồi xuống. Cậu bé hỏi các chi uống gì? Em bảo chi rất vui và phấn khích, còn chị này thì... cô kia bèn bảo, “chị đang cảm thấy viên mãn”, em hãy pha theo cảm xúc của em. Cậu bé đó nhìn bọn em và nghĩ một lúc rồi bắt đầu lắc và pha, một lúc sau đưa cho bọn em hai ly, hồng và xanh . Của em là mầu hồng và của bạn kia là mầu xanh. Uống xong thì trời hơi mưa lất phất, bọn em lại vội vã đạp xe đi về với cảm xúc mãi ko quên, cứ như mình đang ơ một cảnh phim nào đó. Và em nghĩ, nếu em ko có cuộc họp kia va đi lúc 15h thì em sẽ ko có được cảm xúc nhu lúc 17:00, tự dưng lại thấy may hơn và vui hơn.
Mợ đang chán thì cứ làm một điều j đấy đê thay đổi vị trí thử xem, chỉ cần gặp một điều may mắn là đã thấy khác rồi.