Có tí cải cúc hoặc mướp hương nữa là ngon lành, đủ chất đó mợ.Em vừa cày xong mệt toá
Có tý lòng lợn chắc em đi nấu gói mỳ tôm thả các em nó vào lòng dồi dạ dày các thứ
Có tí cải cúc hoặc mướp hương nữa là ngon lành, đủ chất đó mợ.Em vừa cày xong mệt toá
Có tý lòng lợn chắc em đi nấu gói mỳ tôm thả các em nó vào lòng dồi dạ dày các thứ
Việt Nam mình vừa yếu, vừa lười mà.Các cụ ấy đi làm vì đam mê đấy. Em sang Sing toàn thấy các ông già bằng ông em đạp xích lô. Đi ăn quán toàn ông già thu dọn bát đũa, có lần em còn thấy ông bê tay run run, sọ quá em phải chạy ra đỡ, cũng thấy hay hay, có lẽ đi làm họ cảm thấy mình có ích hơn. Mà bên Sing đấy ko nhàn rỗi giống mình, buổi tối em đi dạo thấy các toà nhà văn phòng vẫn sáng Den, con người vội vội vàng vàng. Có lần em ngồi máy bay với một cô bé người Việt lấy chồng Sing, nó bảo bận lắm, làm j có chuyện chồng bỏ làm đi đưa đón vợ. Còn Nhât bản thì bảo 1 tháng may ra ngủ với nhau 1 lần vì nhiều áp lực ấy. Cho nên các mợ đừng có tăm tưa mấy bọn suốt ngày bận rộn áp lực nhá! Chán lắm!
Có rau nhưng muộn rùi e ngại làm lắmCó tí cải cúc hoặc mướp hương nữa là ngon lành, đủ chất đó mợ.
Em cũng có kế hoạch về hiu non từ rất lâu rồi. 2 năm nữa em về hiu và dành phần lớn tài sản để kinh doanh một nghề mà em thích từ lâu . Kinh doanh không đặt mục đích lợi nhuận mà chỉ để vui thôi nên chắc là ít áp lực. Em chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ lỗ nên chia nhỏ số vốn ra làm 5. Mỗi lần khởi nghiệp với số vốn 1/5 đó nếu trường hợp xấu nhất là lỗ hết thì 5 lần khởi nghiệp cũng sẽ đến lúc chết hí hí. Đấy là xấu nhất chứ em chả tin lỗ suốt như thế được. Chơi không cũng buồn, mà đi làm thuê thì không thoải mái sao mà vui được nên em đã nghĩ ra cách như vậy từ mấy năm trước rồi. Không biết kế hoạch này của em có điên rồ không, bây giờ tính thế còn khi bắt tay vào làm sẽ điều chỉnh dầnEm đọc báo có người 100 tuổi vẫn hành nghề bs, ngoài ra lúc 65 tuổi còn học thêm luật buổi tối & lấy bằng tranh biện & pass bar để được tranh biện trước tòa nữa Chồng em nói làm bs ở pk riêng là cv chủ động, ít căng thẳng nên có khi 60t đi học làm bs cũng hay.
Em chưa đi nhiều nơi nhưng em vẫn thích ở Việt Nam. Em có mấy bạn ở nước ngoài toàn khen em sướng. Làm j có ở đâu đang đi làm có thể chạy ra cafe hay bia hơi giống Việt Nam đâu. Làm thì ít, chơi thì nhiều.Việt Nam mình vừa yếu, vừa lười mà.
Thế bây giờ chúng nó gọi là work-life balance đấy.Em chưa đi nhiều nơi nhưng em vẫn thích ở Việt Nam. Em có mấy bạn ở nước ngoài toàn khen em sướng. Làm j có ở đâu đang đi làm có thể chạy ra cafe hay bia hơi giống Việt Nam đâu. Làm thì ít, chơi thì nhiều.
Mợ chả nói sớm cái lão nhà em còn hơn cả thế . Em dỗi đòi bỏ lão còn bẩu em cứ có cuộc sống riêng của em đi chờ lão đến khi về hiu sẽ có nhiều thời gian cho em. Đúng là hâm hấpCác cụ ấy đi làm vì đam mê đấy. Em sang Sing toàn thấy các ông già bằng ông em đạp xích lô. Đi ăn quán toàn ông già thu dọn bát đũa, có lần em còn thấy ông bê tay run run, sọ quá em phải chạy ra đỡ, cũng thấy hay hay, có lẽ đi làm họ cảm thấy mình có ích hơn. Mà bên Sing đấy ko nhàn rỗi giống mình, buổi tối em đi dạo thấy các toà nhà văn phòng vẫn sáng Den, con người vội vội vàng vàng. Có lần em ngồi máy bay với một cô bé người Việt lấy chồng Sing, nó bảo bận lắm, làm j có chuyện chồng bỏ làm đi đưa đón vợ. Còn Nhât bản thì bảo 1 tháng may ra ngủ với nhau 1 lần vì nhiều áp lực ấy. Cho nên các mợ đừng có tăm tưa mấy bọn suốt ngày bận rộn áp lực nhá! Chán lắm!
Em cũng thích kiểu thế mợ ạ. Em nghĩ người già không có công việc gì dễ lú lẫn với xuống sức nhanh.Em cũng có kế hoạch về hiu non từ rất lâu rồi. 2 năm nữa em về hiu và dành phần lớn tài sản để kinh doanh một nghề mà em thích từ lâu . Kinh doanh không đặt mục đích lợi nhuận mà chỉ để vui thôi nên chắc là ít áp lực. Em chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ lỗ nên chia nhỏ số vốn ra làm 5. Mỗi lần khởi nghiệp với số vốn 1/5 đó nếu trường hợp xấu nhất là lỗ hết thì 5 lần khởi nghiệp cũng sẽ đến lúc chết hí hí. Đấy là xấu nhất chứ em chả tin lỗ suốt như thế được. Chơi không cũng buồn, mà đi làm thuê thì không thoải mái sao mà vui được nên em đã nghĩ ra cách như vậy từ mấy năm trước rồi. Không biết kế hoạch này của em có điên rồ không, bây giờ tính thế còn khi bắt tay vào làm sẽ điều chỉnh dần
Em toàn mơ ước có cái mặt bằng để bán trà đáEm cũng có kế hoạch về hiu non từ rất lâu rồi. 2 năm nữa em về hiu và dành phần lớn tài sản để kinh doanh một nghề mà em thích từ lâu . Kinh doanh không đặt mục đích lợi nhuận mà chỉ để vui thôi nên chắc là ít áp lực. Em chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ lỗ nên chia nhỏ số vốn ra làm 5. Mỗi lần khởi nghiệp với số vốn 1/5 đó nếu trường hợp xấu nhất là lỗ hết thì 5 lần khởi nghiệp cũng sẽ đến lúc chết hí hí. Đấy là xấu nhất chứ em chả tin lỗ suốt như thế được. Chơi không cũng buồn, mà đi làm thuê thì không thoải mái sao mà vui được nên em đã nghĩ ra cách như vậy từ mấy năm trước rồi. Không biết kế hoạch này của em có điên rồ không, bây giờ tính thế còn khi bắt tay vào làm sẽ điều chỉnh dần
Vâng, em ủn mông mợ lên đâyCác cụ vào ủn chúng em lên cái đê. Tự dưng em cũng chan chán chả mún làm giề
Em cũng thích kiểu thế mợ ạ. Em nghĩ người già không có công việc gì dễ lú lẫn với xuống sức nhanh.
Đúng ạ, trẻ ít vận động đã yếu rồi. Già mà ít vận động nhanh xuống lắm. Nên em nhắm đến công việc có hoạt động tay chân nhiều nhưng không nặng. Bán trà đá cũng vừa sức em lắmEm toàn mơ ước có cái mặt bằng để bán trà đá
Vâng, cụ nhận định không sai ạ. Cũng may là xã hội Séc bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội là bắt buộc toàn dân. Nên dù dân lười lao động, hay nợ nần chồng chất mà không có tiền trả hai loại bảo hiểm này, nhà nước vẫn phải lo bảo hiểm y tế và xã hội cho họ, rồi nhà nước ghi vào sổ nợ đòi sau. Nhà nước chỉ còn niềm tin mong manh là sau này họ sẽ trả hết tiền nợ để lấy lương hưu. Nhưng nhiều người vẫn tính tới mức là không trả, kể cả sau này không có lương hưu, rồi lại ăn bám tiếp xã hội tới khi không còn cách bấu víu gì nữaNói chung em thấy xã hội Việt Nam có cái hay là nợ tiêu dùng thấp và tích lũy cá nhân cao - Thực ra do xã hội bấp bênh quá. Nhưng cuối cùng về già người Việt tỉ lệ nợ nần hoặc vô gia cư lại thấp. Còn xã hội sống bằng vay nợ có cái hay là cuộc sống ở mức cao nhưng xảy ra biến cố thì rủi ro lắm.
Em thấy quá sướng ấy chứ. Trừ vài thứ khó chịu nho nhỏ ra em thấy cuộc sống Việt Nam quá dễ chịu nhất là với loài người lười như em thì càng tuyệt vời. Ở nước ngoài thì em chỉ có nước ngủ trong hộp cát tông thôi.Em chưa đi nhiều nơi nhưng em vẫn thích ở Việt Nam. Em có mấy bạn ở nước ngoài toàn khen em sướng. Làm j có ở đâu đang đi làm có thể chạy ra cafe hay bia hơi giống Việt Nam đâu. Làm thì ít, chơi thì nhiều.
Sự ưu việt về an sinh xã hội sinh ra những người ỷ lại cụ ạ. Chính phủ họ có niềm tin là số người đó không nhiều và họ chấp nhận phần tổn thất đó. Đấy là em thích ở các nước văn minh.Vâng, cụ nhận định không sai ạ. Cũng may là xã hội Séc bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội là bắt buộc toàn dân. Nên dù dân lười lao động, hay nợ nần chồng chất mà không có tiền trả hai loại bảo hiểm này, nhà nước vẫn phải lo bảo hiểm y tế và xã hội cho họ, rồi nhà nước ghi vào sổ nợ đòi sau. Nhà nước chỉ còn niềm tin mong manh là sau này họ sẽ trả hết tiền nợ để lấy lương hưu. Nhưng nhiều người vẫn tính tới mức là không trả, kể cả sau này không có lương hưu, rồi lại ăn bám tiếp xã hội tới khi không còn cách bấu víu gì nữa
Em có cái vé đi xem trận vòng sơ loại thứ hai cúp C2 của đội Plzen lúc 19h, mà giờ lại mưa, nên hơi nản. Hy vọng lát nữa mưa nhỏ lại để em lên tinh thần đi ra sân cổ vũ cho đội bóng của thành phố
View attachment 7988234
Cho em ké cái bàn cờ đánh cờ nhé. Gì chứ trà đá và cờ tướng là cặp đôi không thể tách rời.Em toàn mơ ước có cái mặt bằng để bán trà đá
Chiện, thế mới là MV chứ nịMV chụp đẹp thế
Trải nghiệm thú vị quá mợ ạ. Em thèm đc uống thử 2 ly kia quá điMấy năm gần đây, em đi cũng ko ít nhưng ấn tượng nhất với em là đi Vĩnh Hy. Em chỉ tranh thủ một ngày khi xong việc, thuê một chuyến xe từ Tp Phan rang lên Vĩnh Hy đi cùng với một bạn nữ đối tác., lên đấy bọn em hỏi dân ở đó có j hay thì người ta chỉ cho dịch vụ đi thăm đảo bằng tầu kính ngắm san hô và cá hoac đi ca nô thăm đảo. Do có cuộc họp online gấp đến 17:00 mới xong nên em bị lõ vụ tầu kính, đành thuê một cái ca nô thăm đảo để boi ở đó. Cảm giác buổi chiều hoàng hôn lộng gió ngồi trên cano lao vun vút với nước biển mầu xanh dương cùng với đàn cá nhảy tung tăng đầu mũi cano khác lắm. Khi cano dừng lại một hòn đảo mà dưới toàn san hô thì bọn em nhảy xuống bơi, bơi mà có thể nhìn thấy san hô dưới đáy và cá mầu bơi xung quanh mình, nước quả thật trong vắt. Lúc đó bọn em vừa bơi, vừa nghịch nước, cười, hú hét chả ai biết mgoai ông lái cano đứng đợi. Khi đi về, trời đã ngả sang tím và đàn cá vẫn nhảy trước mũi ca nô theo đường chéo 2 bên. Buổi tối, bọn em thuê xe đạp đi vòng quanh làng chài, cái làng chài mà ko nghe thấy tiếng xe máy hay ô tô nào, yên bình đến kỳ lạ, khách du lịch cũng ko, cảnh vật , không khí cứ như trong phim. Đi một đoạn thì em thấy có cái xe bán đồ uống kiểu bar ngay sát bờ biển, bọn em dừng lại và ngồi xuống. Cậu bé hỏi các chi uống gì? Em bảo chi rất vui và phấn khích, còn chị này thì... cô kia bèn bảo, “chị đang cảm thấy viên mãn”, em hãy pha theo cảm xúc của em. Cậu bé đó nhìn bọn em và nghĩ một lúc rồi bắt đầu lắc và pha, một lúc sau đưa cho bọn em hai ly, hồng và xanh . Của em là mầu hồng và của bạn kia là mầu xanh. Uống xong thì trời hơi mưa lất phất, bọn em lại vội vã đạp xe đi về với cảm xúc mãi ko quên, cứ như mình đang ơ một cảnh phim nào đó. Và em nghĩ, nếu em ko có cuộc họp kia va đi lúc 15h thì em sẽ ko có được cảm xúc nhu lúc 17:00, tự dưng lại thấy may hơn và vui hơn.
Mợ đang chán thì cứ làm một điều j đấy đê thay đổi vị trí thử xem, chỉ cần gặp một điều may mắn là đã thấy khác rồi.
Vâng mợ, thay đổi nhau. Lúc mợ bê trà cho khách thì em ngồi ghi con lô con đềCác mợ bán trà đâ thì gọi em ra phụ nhá! Em giờ cũng thích công việc bưng bê chạy đi chạy lại.
Giải nhì thi HSG văn tỉnh Lâm Đồng đấy MV ạTrải nghiệm thú vị quá mợ ạ. Em thèm đc uống thử 2 ly kia quá đi