Em cày phim dính mắt muốn rơi điện thoại vào mặt rồi, hóng thấy mọi người nói chuyện lại lao vào
Em thì không có chất điệu đà từ bé. Vì không điệu nên em không biết cách chủ động tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng của một cô gái ưa nhìn, hay là một phụ nữ xinh xắn. Sau này, em biết một vài người bạn, có thể nói là không có gì nhiều ngoài đẹp, nhưng họ được nâng niu, chứ không vất vả như em. Em thấy niềm tự hào đầu óc thông minh, cư xử hiền lành, cố sống tử tế của bản thân, kết quả so với những bạn gái ấy thảm hại. Con đường của họ được trải thảm, nâng đỡ, tặng quà, quan tâm... Em thì không mơ như thế, chỉ mong là công việc, các mối quan hệ bớt khắc nghiệt. Món mỹ phẩm đầu tiên của em do một cô bạn chọn giúp, hướng dẫn em dùng. Dần dần chăm lên do có được sự động viên từ ánh mắt mọi người dịu dàng hơn, dễ đạt được thiện cảm hơn, có nhiều cơ hội hơn, ít bị mắng hơn,... thay vì em phải quỵ luỵ giữ chân thì ngược lại em chả cần làm gì cả ngoài sống như em thích.
Nếu nói là có thưởng thức sự cầu kỳ chăm sóc dành cho bản thân không, thì với em có lúc có, nhưng bản chất là không. Bởi vì sự vất vả, tốn thời gian công sức, thì mang tính đầu tư cao hơn là tận hưởng. Nhưng mà không thể từ bỏ được, vì sức mạnh của phụ nữ nói riêng và con người nói chung là Đẹp. Loại sức mạnh mắt thường nhìn thấy, không cần phải chứng minh