Em cũng một thời mê mải với nước hoa. Cứ nhìn thấy là lòng lại dấy lên sự cuồng loạn - và bằng mọi cách, em phải được hít hà. Cảm giác như một chất kích thích gây nghiện, vì sự nồng nàn không thể cưỡng nổi được phân thành các tầng hương. Cứ hương nọ quấn lấy hương kia...
Song bây giờ, nước hoa với em lại trở nên xa lạ. Như thể em với người yêu cũ chia tay lẩu lầu lâu rồi, không còn chút khắc khoải nào về nhau. Đến cái tên em cũng quên. Mùi thì không còn phân biệt được hương nào đầu-cuối nữa.
Vừa chiều nay, em lấy một chai ra xức vào phòng ngủ sau khi dọn. Đến khi trở vào, không còn cảm giác quen thuộc thuở xa xưa em từng thích. Có cái gì đó đã trôi qua vùng ký ức, khựng lại vài giây rồi lại tiếp tục bay đi. Sự lưu luyến bởi các tầng hương tựa như mái tóc mượt mềm vuốt qua kẽ ngón tay em. Hơi hẫng, bởi khứu giác trước kia từng là thứ "đánh thức" những ngân nga trong lòng khi chạm được đúng mùi yêu thích, nay lại chấp chới để đọc tên.
Thế là em bỏ lại mùi hương ở đó. Tiếp tục làm nông dân như em vốn thuộc về,
.