Olga Berggolts còn một bài thơ nữa rất quen thuộc với những người yêu thơ Việt Nam - qua bản dịch của cụ Bằng Việt - đó là bài "Mùa hè rớt"!
Khái niệm mùa hè rớt nói về một khoảng thời gian khá đặc biệt ở Nga, hoặc ở cả vùng châu Âu nói chung, vào quãng cuối mùa thu lúc lá rụng gần hết, thời tiết mưa lạnh; nhưng đột nhiên xuất hiện những ngày "đẹp và lãng mạn nhất trong năm"(!), khi bầu trời trở xanh mà dường như xanh thẫm hơn, phía dưới là những hàng cây, cánh rừng đang rụng lá; những cánh lá vàng rơi lất phất trong làn gió thổi nhè nhẹ tạo thành tấm thảm vàng rực dưới ánh nắng cuối thu, không còn gay gắt nữa mà dìu dịu, thanh thoát...
Người ta ví "mùa hè rớt" như độ tuổi “hồi xuân” của người phụ nữ, đến cái độ mặn mà nhất khiến khí chất khêu gợi, nồng nàn lồ lộ với người thương, thậm chí còn khiến người ta say mê hơn cả những cô gái trẻ. Chính vì thế mà trong tiếng Nga, mùa hè rớt được gọi là Babie-leto/
Бабье лето - “Mùa hè của các bà”.
Lan man quá...để chống spam, em gửi tới các Mợ "Mùa hè rớt" bài thơ do cụ Bằng Việt dịch ở dưới đây ạ!
Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ,
Cái nóng êm ru, màu trời không chói,
Mùa hè rớt - cho những người yếu đuối,
Cứ ngỡ ngàng như mới bắt đầu xuân!
Trên má, mơ hồ tơ nhện bay giăng,
Khe khẽ như không, nhẹ nhàng, phơ phất,
Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất,
Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu!
Những trận mưa rào đã tắt từ lâu,
Tất cả thấm trong cánh đồng lặng sẫm...
Hạnh phúc - hiếm hơn khoé nhìn say đắm
Ghen tuông - dù chua chát cũng thưa hơn!
Ôi cái mùa đại lượng rất thân thương,
Ta tiếp nhận, vì ngươi sâu sắc quá!
Nhưng ta nhớ, trời ơi, ta vẫn nhớ,
Tình yêu đâu?... Rừng lặng, bóng sao im.
Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm,
Ta biết lắm, thời gian đang vĩnn biệt...
Nhưng chỉ mãi bây giờ, ta mới biết
Yêu thương, ngậm ngùi, tha thứ, chia tay...!