- Biển số
- OF-846727
- Ngày cấp bằng
- 15/1/24
- Số km
- 417
- Động cơ
- 83,393 Mã lực
Tình yêu qua lời của các nhà thơ Việt
TÌNH YÊU VÀ VĨNH VIỄN (Tế Hanh)
Anh gặp em trong một thời biến chuyển,
Vừa ban mai sao đã ban chiều.
Anh dù biết tình yêu không vĩnh viễn,
Vẫn đi tìm vĩnh viễn của tình yêu.
MÙA HÈ KHÔNG TÊN (Nguyễn Nhật Ánh)
Hồi đó
Con gà còn là quả trứng
Cơn mưa còn là đám mây
Người yêu chưa là người yêu cũ
Tôi chưa là tôi hôm nay
Hồi đó
Thứ hai còn là chủ nhật
Mưa thu còn vướng gió hè
Con kiến còn trách con ve
Ông La Fontaine chưa chết
Bây giờ thì tôi đã biết
Thời gian lăn bánh mất rồi
Chim bay về phía xa xôi
Trang sách níu ngày thơ dại...
(Nguyễn Vĩnh Tiến)
Chữ này nghiêng bởi nhớ em,
Nét yêu thì đậm, nét thèm thì thanh.
CHỚM ĐÔNG (Trương Nam Hương)
Này em áo đỏ đi ngang phố
Khéo lại làm đau những lá vàng
Ta trải lòng ra muôn nẻo nhớ
Tiễn mùa hoa cỏ cũng đa mang
Hốt hoảng mùa Đông sau cuống lá
Ta mãi tương tư với phố chiều
Em mảnh mai buồn trao phép lạ
Ngực mình hồ loạn tiếng chuông reo!
Đang lạnh lòng ta chợt ấm lên
Áo người, màu lửa cuối ngày nhen
Không tin Đông chớm lên vai phố
Chỉ chắc lòng yêu đã... chớm em.
(Trịnh Công Sơn)
Không ai điên gì mà tự xưng mình là kẻ biết rõ về tình yêu nhất. Đau khổ cả trăm lần vẫn cứ là một đứa trẻ thơ trong tình yêu. Tình yêu có lẽ là lời nói dối uyên thâm nhất của trái tim. Một trái tim kim cương không tì vết, không thách thức nhưng ngạo nghễ và thích đùa. Một thứ đùa cợt làm bằng bi hài kịch và trên sân khấu của cuộc hành trình đã làm nổ tung ra những cơn thịnh nộ của núi lửa hoặc của những mùa băng rã tuyết tan.
Dù thế nào cũng đừng phỉ báng tình yêu bởi nghĩ cho cùng nó vẫn là nguồn an ủi duy nhất. Nó là trò chơi dối trá cần thiết và qua nó chỉ có con người mới hiểu được thế nào là đau khổ để rồi có lúc phải thốt lên: Tôi buồn quá...
TÌNH YÊU VÀ VĨNH VIỄN (Tế Hanh)
Anh gặp em trong một thời biến chuyển,
Vừa ban mai sao đã ban chiều.
Anh dù biết tình yêu không vĩnh viễn,
Vẫn đi tìm vĩnh viễn của tình yêu.
MÙA HÈ KHÔNG TÊN (Nguyễn Nhật Ánh)
Hồi đó
Con gà còn là quả trứng
Cơn mưa còn là đám mây
Người yêu chưa là người yêu cũ
Tôi chưa là tôi hôm nay
Hồi đó
Thứ hai còn là chủ nhật
Mưa thu còn vướng gió hè
Con kiến còn trách con ve
Ông La Fontaine chưa chết
Bây giờ thì tôi đã biết
Thời gian lăn bánh mất rồi
Chim bay về phía xa xôi
Trang sách níu ngày thơ dại...
(Nguyễn Vĩnh Tiến)
Chữ này nghiêng bởi nhớ em,
Nét yêu thì đậm, nét thèm thì thanh.
CHỚM ĐÔNG (Trương Nam Hương)
Này em áo đỏ đi ngang phố
Khéo lại làm đau những lá vàng
Ta trải lòng ra muôn nẻo nhớ
Tiễn mùa hoa cỏ cũng đa mang
Hốt hoảng mùa Đông sau cuống lá
Ta mãi tương tư với phố chiều
Em mảnh mai buồn trao phép lạ
Ngực mình hồ loạn tiếng chuông reo!
Đang lạnh lòng ta chợt ấm lên
Áo người, màu lửa cuối ngày nhen
Không tin Đông chớm lên vai phố
Chỉ chắc lòng yêu đã... chớm em.
(Trịnh Công Sơn)
Không ai điên gì mà tự xưng mình là kẻ biết rõ về tình yêu nhất. Đau khổ cả trăm lần vẫn cứ là một đứa trẻ thơ trong tình yêu. Tình yêu có lẽ là lời nói dối uyên thâm nhất của trái tim. Một trái tim kim cương không tì vết, không thách thức nhưng ngạo nghễ và thích đùa. Một thứ đùa cợt làm bằng bi hài kịch và trên sân khấu của cuộc hành trình đã làm nổ tung ra những cơn thịnh nộ của núi lửa hoặc của những mùa băng rã tuyết tan.
Dù thế nào cũng đừng phỉ báng tình yêu bởi nghĩ cho cùng nó vẫn là nguồn an ủi duy nhất. Nó là trò chơi dối trá cần thiết và qua nó chỉ có con người mới hiểu được thế nào là đau khổ để rồi có lúc phải thốt lên: Tôi buồn quá...