Đang khó ngủ vì tức. Tối qua bà xã dọn dẹp vứt sạch mấy thứ đồ em vất vả chạy khắp thành phố mua năm vừa rồi.Cụ coolpix8700 dậy sớm thế!
Mợ ơi cụ ấy sắp thừa nhận thêm vài thứ nữa cơ, ví dụ như tuổi già chẳng hạn. Em thì chẳng dũng cảm như thế, em 50t mà chỉ dám nói là mình 30Em khâm phục cụ vì cụ dám thừa nhận không giỏi kiếm tiền, ở xã hội mà người ta rất hay lấy tiền làm thước đo giá trị con người.
Mình trung thực với bản thân, làm những gì mình muốn và có thể, sống hạnh phúc, thế là đủ ạ.
Cụ phân tích nhưng lại lan man nhầm lẫn khi lấy kết quả học tập làm thước đo cho thành đạt khi nói về ý chí học tập của sinh viên các tỉnh. 1 là cụ đừng nghĩ sinh viên các tỉnh là nghèo hơn Hà nội, nhiều tỉnh giàu hơn. Bản thân em cũng từ tỉnh nghèo lên đây (Nghệ an) nhưng dân thành phố ko nghèo như mọi người nghĩ. 2 là chính sách giáo dục Việt nam từ lâu tới hiện giờ vẫn duy chỉ 1 lựa chọn là trường công, nơi người giàu người nghèo đều như nhau. Giáo dục 1 giá là tốt nếu nhìn về khía cạnh bình đẳng, tuy nhiên nếu nhìn về chất lượng hay vấn đề ranking trên thế giới, muốn có trường tôt thì phải đầu tư và do vậy học phí sẽ cao, nó ko phù hợp cho thu nhập đại bộ phận nhân dân nhưng vô hình chung sẽ phân biệt khoảng cách giàu nghèo. Còn nếu coi giáo dục là 1 sản phẩm thì nền giáo dục này mới bán cho người mua mỗi 1 loại là trường công, thi thoảng có 1 ít hàng nhập khẩu chất lượng cao ( các cháu tốt nghiệp nước ngoài về), mà chưa có trường tư chất lượng cao trong nước nữa dẫn đến việc người mua hàng, là các doanh nghiệp, tổ chức đôi khi phải đào tạo lại theo đúng mục đích mình sử dụng. One size fits all nó là như thế. Ng mặc size S vẫn phải mua size L về rồi tự sửa để mặc cho vừa.Các bác dẫn chứng, phản biện không sai, nhưng bác kia cũng có lý của bác ấy!
Nếu các cháu của các gia đình truyền thống, có thêm sự hỗ trợ của phụ huynh sẽ được đặt lên cái vạch xuất phát cao hơn tụi bạn của chúng+ý chí của chính chúng thì sức bật sẽ cao hơn rất nhiều. Lợi dụng điều này nên cái bà nghị từ Tp. đã nói "...là hồng phúc của cuốc ra!!!".
Nhưng nhìn thật kỹ lại thì người giầu, người "thành đạt" ở VN bây giờ chủ yếu như thế nào để nói về truyền thống gia đình.
Quan sát dễ thấy nhất thì sinh viên ở tỉnh thường có ý chí cao hơn sinh viên gốc HN rất nhiều.
Chẳng phải tìm ví dụ tận đâu đâu, ngay mấy đứa trẻ nhà em thôi. Đứa đầu học hết lớp 3 ở Đức mới về. Khi quyết định cho nó về (nó về trước tụi em cho kịp năm học) thì cô giáo dậy nó đến tận cửa hàng bà xã xin cho nó ở lại "vì về VN rất phí, nó học rất giỏi!".
Khi về nước tiếng Việt nó rất kém, tụi em xin nó vào trường tiểu học Phương Mai mà người ta còn bảo học lại lớp 3 chưa chắc đã được. Nhưng nó cũng chỉ mất 1 học kỳ, năm sau đạt giải quận nên vào cấp 2 vào thẳng Ngô Sỹ Liên (của Hoàn Kiếm). Mọi sự học hành của nó tụi em chẳng bao giờ phải nhắc.
Rất tiếc lên cấp 3 nó thi đỗ Chu Văn An, thương nó đi xa tụi em chọn Việt Đức cho gần nhà. Từ đó phát sinh ra vấn đề. 2 trường điểm của quận Hoàn Kiếm có tỷ lệ đỗ đại học cực cao, nhưng học sinh thường là con nhà có điều kiện. Học hành chẳng thành vấn đề, nhưng nhận thức về cuộc sống thì lại khác và chúng rất ảnh hưởng lẫn nhau. Nó vẫn đỗ đại học, học xong vẫn đi làm cao học rồi về (thực ra tụi em phải áp tải nó ra sân bay). Khi nó xong cao học rất nhiều đối tác sẵn sàng nhận cho nó làm việc, em cũng muốn nó đi ra ngoài một thời gian, nhưng mẹ nó lại thương nên chỉ cho làm ở cty.
Đứa út thì rất cá tính, nhìn nhận mọi thứ rất nhanh, có con mắt thẩm mỹ rất tốt (trong nhiều thú vui, em cũng chụp ảnh nên có thể nhận xét điều này), nhưng từ bé rất nhiều lần phải nhắc nhở nó trong cách đối xử với người khác. Năm nay nó lớp 12, chắc cũng đỗ để vào và tốt nghiệp đại học, nhưng tụi em cũng chẳng dám đặt bất cứ hy vọng gì vào nó cả. Dù bác ruột nó rất thích nó, bất cứ lúc nào có thể là lại kéo nó lên chơi với 2 anh chị nó.
Hồi cấp 2 học ở Trưng Vương, nó chơi rất thân với 1 đứa bạn nhà ở phố Tràng tiền. Khổ thân đứa bé, bố mẹ chắc cũng "có điều kiện" nhưng cả ngày (có khi cả tuần) vắng nhà. Tìm được đứa bạn nên gần như nó bám riết,... Đó là khó khăn của người "thành đạt", rất ít thời gian để chăm chút, kèm cặp cho tụi F1. Nếu họ dám hy sinh cho chúng, thì chắc rất khó để "thành đạt"!
....
Có vẻ bác đọc, nhưng chưa hiểu gì hết.Cụ phân tích nhưng lại lan man nhầm lẫn khi lấy kết quả học tập làm thước đo cho thành đạt khi nói về ý chí học tập của sinh viên các tỉnh. 1 là cụ đừng nghĩ sinh viên các tỉnh là nghèo hơn Hà nội, nhiều tỉnh giàu hơn. Bản thân em cũng từ tỉnh nghèo lên đây (Nghệ an) nhưng dân thành phố ko nghèo như mọi người nghĩ...
Gia đình truyền thống lại rất khác, họ giáo dục trẻ con từ lúc thơ ấu và rất khắt khe, chắc đó mới là chính, chứ cũng chẳng phải gene gì cả.Ở quê em con cháu địa chủ năm cải cách ruộng đất mất hết cả tài sản lẫn địa vị nhưng sau này con cháu đời sau của địa chủ làm ăn kinh tế tại địa phương hay học hành ra ngoài vẫn là thành phần nổi trội nhất. Đám bần cố nông đúng nghĩa vùng lên nhưng đến đời con cháu kinh tế cũng bình thường, học hành không ra đâu Chứng tỏ một phần nó có gen của gia đình.nói:Một chuyện có thật khác: bạn thân của bố em có bố là nguyên mẫu cụ Bá kiến trong truyện Chí phèo. Sau cách mạng, nhà cụ mất hết tuy nhiên bạn của bố em vẫn học cực giỏi và sau này bác tay trắng làm nên cơ ngơi giàu có ở Hà nội. Câu chuyện công tử Bạc Liêu là Kẻ phá gia chi tử, đấy là do cách dạy con và phúc phần kém của dòng họ. Còn nhìn chung, bệ phóng tốt hơn thì không chỉ là vật chất mà điều kiện giáo dục cũng như các kinh nghiệm chính trị hay kinh doanh, những mối quan hệ truyền đời vẫn là điều tuyệt vời khi ba mẹ có điều kiện có thể đem lại.
Không cần và có lẽ cũng không nên từ bỏ tham - sân - si (biết đâu tham sân si là động lực tồn tại?).Cụ ơi, em biết người ta nên cởi bỏ tham sân si để sống vui và an nhiên.
Cơ mà em cởi mãi ko đc, thấy tiền vẫn ham, thấy con người ta học giỏi thì cũng muốn con mình giỏi. Vẫn thích ăn ngon mặc đẹp ạ .
Em cũng đã đọc đi đọc lại các bài tiết kiệm, cố gắng tiết chế trong vài năm nay mà chưa ăn thua lắm.
Thôi thì cũng cần thời gian để đắc đạo ạ.
Cụ là mọt sách làm thuê mới thấy chán, em thì vừa mọt sách vừa làm chủ vừa quan sát đúc rút nên em biết cả 2 kênh đó như thế nào....cụ nghĩ bọn không mọt sách mà lăn lộn trường đời nó không biết đọc sách hay sao? Nó đọc 1 có khi còn dùng được 10 cơ.Một trong những tác dụng tốt nhất của đọc sách là tránh việc "thử và sai", mà cụ lại bảo sách vở chả có ý nghĩa nhiều. Đời có đc bao nhiêu lần thử và sai.
Nhiều cụ toàn dùng cảm tính + trường hợp riêng lẻ để khái quát hoá vấn đề gì đó.
Không nói đến lỗi nguỵ biện trong tranh luận, thì riêng suy nghĩ kiểu "học giỏi chưa chắc đã tốt", "đọc sách nhiều ko bằng học ngoài đời"....nghe nó chán quá hic hic.
Microsoft hả mợ?Cty cũ của em cũng mới sa thải 20 người chị ạ, có những ng cũng làm gần 20 năm rồi, cũng tầm tuổi 45. Cty nc ngoài nhất là Mỹ thì rất phũ.
Chẳng phải mỗi MS, chẳng riêng mỗi ở VN, mà các hãng nước ngoài là cái nhịp định kỳ. Công việc kinh doanh phát triển họ cứ tuyển thêm nhân viên, công nhân,... đến 1 lúc nào đó chi phí nhân công quá cao, kinh doanh ít hiệu quả, họ lại cải tổ, sắp xếp lại và cả loạt nhân công nghỉ việc,... lặp đi, lặp lại.Microsoft hả mợ?Smile1102 nói:Cty cũ của em cũng mới sa thải 20 người chị ạ, có những ng cũng làm gần 20 năm rồi, cũng tầm tuổi 45. Cty nc ngoài nhất là Mỹ thì rất phũ.
Em cực kỳ đồng ý với cụ,em làm gì cũng phải mua sách đọc cách làm, hiểu lĩnh vực và phương pháp trước, sau đó vừa học tiếp vừa làm, khó hay vướng đâu lại đọc tiếp.Một trong những tác dụng tốt nhất của đọc sách là tránh việc "thử và sai", mà cụ lại bảo sách vở chả có ý nghĩa nhiều. Đời có đc bao nhiêu lần thử và sai.
Nhiều cụ toàn dùng cảm tính + trường hợp riêng lẻ để khái quát hoá vấn đề gì đó.
Không nói đến lỗi nguỵ biện trong tranh luận, thì riêng suy nghĩ kiểu "học giỏi chưa chắc đã tốt", "đọc sách nhiều ko bằng học ngoài đời"....nghe nó chán quá hic hic.
Em thấy cuộc đời còn bao nhiêu điều đáng quan tâm, không chỉ là tiền.Vấn đề của em là em thấy có quá nhiều thứ hấp dẫn hấp dẫn, mà kiếm tiền chỉ là một trong số đó
Nó làm em sao nhãng kiếm tiền, mặc dù biết là kiếm tiền thì cũng vui và lại có nhiều lợi ích khác
Em định mấy năm tới sẽ tập trung kiếm tiền hơn. Em hơi kém khoản này cho nên sẽ phải cố gắng.
Không cụ ơi, mà cũng tương tự MS ạ.Microsoft hả mợ?
Cụ nói đúng, nhưng ko chỉ ở VN, các nc khác cũng vậy thậm chí khắc nghiệt hơn vì VN vẫn còn là nc đang phát triển nên Business thường ổn.Chẳng phải mỗi MS, chẳng riêng mỗi ở VN, mà các hãng nước ngoài là cái nhịp định kỳ. Công việc kinh doanh phát triển họ cứ tuyển thêm nhân viên, công nhân,... đến 1 lúc nào đó chi phí nhân công quá cao, kinh doanh ít hiệu quả, họ lại cải tổ, sắp xếp lại và cả loạt nhân công nghỉ việc,... lặp đi, lặp lại.
Nhưng riêng ở VN họ lại thêm lợi thế của sự ưu đãi, tiếng tăm so với các doanh nghiệp nội địa.
Họ tuyển nhân viên cấp khá cao qua các cty SĐN, còn lại là vào thẳng các trường đại học. Trừ 1 số nhân sự chủ chốt thì làm việc cho họ lương sẽ tăng dần, nhưng đến 1 cái ngưỡng nào đó họ sẽ có cách, chẳng cần phải thông báo cũng tự xin "chuyển".
Còn lao động thường thì họ giới hạn tuổi. Phần lớn khi qua tuổi này họ cũng có những cách rất khác nhau để phải nghỉ. Vì ở VN với họ tuyển người không khó!
Những ng như Bill Gates hay mấy tỉ phú công nghệ bỏ học là do ở trường ko dạy nổi nữa ạ. Là họ đã tự học quá nhiều, và do đầu óc thiên tài nên ko cần có ng dẫn dắt để có đc tri thức.Vâng. Nhiều người vẫn có suy nghĩ kiểu Bill Gates bỏ học nên mới thành tỉ phú. Rồi dùng kiểu suy nghĩ, hay những trường hợp vụn vặt như vậy, để phủ nhận sự cực kỳ cần thiết của giáo dục học đường.
Thực tế là số đông những người đc giáo dục tốt, họ vẫn lăn lộn tốt ngoài đời hơn là tự mò mẫm.
Ví dụ như nấu ăn, mới nấu món gì đó, có công thức chắc chắn sẽ dễ ngon hơn tự mò mẫm, với số đông. Còn với những đầu bếp tài năng, họ có công thức của riêng mình, nhưng cũng đều trải qua thời gian dùng công thức đc đúc sẵn của người khác, vật vã đủ kiểu xong mới sáng tạo được cái mới, và cũng chỉ là số ít.
Tóm lại, giáo dục học đường, đọc sách, là cực kỳ quan trọng!
Dân Mỹ không giàu như mọi người tưởng, nhưng cũng không nghèo như mọi người nghĩ đâu mợ ơi:Đợt covid đọc báo thấy bảo dân Mỹ hơn 50% có saving dưới 500 usd.
Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình giàu chán .
Mà hồi em làm hãng, dù ăn tiêu ác nhưng mà nói chuyện với mấy bạn gốc Ấn làm ở Sing thì thấy đúng là hàng năm nhà em cũng saving đc nhiều hơn nhà bạn ấy do em có thưởng doanh thu nên vẫn giữ dc tiền.
Bọn phát xít trợ cấp tốt nhỉ.Cụ ở chỗ nào mà tốt thế cụ? Chắc phải Bắc Âu,em cũng nghe bảo BA tốt nhưng ko nghĩ nó cao thế. Chứ như ở các nước Tây Âu mà như Bỉ hay Đức thì ko được như thế. Theo em biết, nhiều nhước nó cũng set mức trợ cấp thất nghiệp dựa trên mức lương đã đóng bh như ở VN (60%), mức đó có phải đóng các loại thuế và bhyt như bt và thời gian nhận lương cũng chỉ tỉ lệ tương ứng với thời gian đã đóng bảo hiểm chứ ko phải đến khi nào có việc. Và nếu mình thôi việc chứ ko phải mất việc thì cũng ko được hưởng ngay mà phải chờ 3 tháng. Còn hết giai đoạn đó, lại ăn lương trợ cấp xã hội thì siêu thấp, thì chỉ đủ sống ở mức tối thiểu thôi. Lúc đó thì cũng ko thể nào mà duy trì mức sống như cũ được đâu. Nói chung, cuộc sống ở đâu cũng có vấn đề của nó, hồi em ở bên kia, dân nó cũng chửi cp như điên, kêu ca các vấn đề, có nhiều cái đúng là nếu mình ko sống như local, thì cũng ko hề biết là nó tồn tại. Như hồi em ở Bỉ, cũng có 1 vụ cũng thuộc loại scandal, là dùng mỡ bẩn, có các chất hình như là dioxin, h em ko nhớ lắm, làm thúc ăn chăn nuôi, và trong 1 thời gian rất rất dài, đến lúc nuôi hàng chục triệu con lợn, xuất hết ra thị trường rồi mới phát hiện ra.
Nên em nói thật, cá nhân em thì ko lo lắng chuyện đó, vì sống ở đâu cũng có vấn đề ở đó, chúng nó cũng ăn junk food, rồi ko bị cái nọ thì cái kia, tỉ lệ ung thư bên đó cũng rất phổ biến, chỉ có điều mình hay ut phổi thì nó ung thư đại tràng, trực tràng, dạ dày, ung thư da, ung thư võng mạc (đồng nghiệp của em có 1 bạn, con gái 4 tuổi, mà ko hiểu sao lại ung thư võng mạc cả 2 mắt, h 1 mắt nhìn mờ mờ, 1 mắt ko nhìn thấy gì nữa, cứ nghĩ thế lại thấy khổ thân bạn ý, bằng đúng tuổi con gái mình lúc đó), cũng nhiều cases lắm. Thế nên với em, lo nhiều làm gì cho nó già người. Mua 1 cái bảo hiểm tốt là được.
Ví dụ như ở Đức,là nước mà em biết tương đối rõ:
How much unemployment benefit I will I get?
The amount of benefit you receive is based on your average weekly pay in the 12 months before you became unemployed (known as the “assessment period”). Your benefit will be 60% of your previous average wage (or 67% if you have children),
Your benefit payments will then be subject to taxes and social security contributions, just like a regular wage. These will automatically be taken from your benefit by the employment office before it is transferred to your bank account at the end of each month. This includes deductions for:
- Statutory health insurance (7,3 - 8,2% of your benefit)
- Pension insurance (9,35%)
- Unemployment insurance (1,2%)
- Long-term care insurance (1,525%)
- Income tax