Em chia sẻ vậy bởi cá nhân em lớn lên em thấy những tiêu chuẩn kiểu
1. Chơi game là hư hỏng.
2. Phải chăm chỉ nỗ lực mới thành công (theo tiêu chuẩn xã hội)
Nó cứ không đúng lắm với trường hợp nhà em.
Em chắc là thuộc nhóm game thủ đầu tiên của nước Việt Nam. Từ hồi cấp 1 em đã chơi game rồi, chơi siêu đến mức 1 số game 4 nút em nhắm mắt nghe nhạc mà chơi hết bài được thì các cụ biết rồi đấy. Cũng đánh game ăn tiền, chơi game thâu đêm suốt sáng ở hàng game (khu Lê Thanh Nghị, ngõ Tự Do), ngoài game em còn bi a xuyên suốt thời đại học. Nếu ghi lại thì trán em chắc dán chữ "Đừng như nó" khi làm gương cho mọi đứa trẻ.
2. Em khá lười học, oái ăm là kết quả em chưa bao giờ kém nên kiểu em thấy việc nỗ lực học tập là chuyện rất vớ vẩn và chuyện chơi mà để kết quả kém cũng là rất vớ vẩn
3. Em không có sự kiên nhẫn, hoàn toàn không có khả năng kiên nhẫn làm một việc lặp đi lặp lại (mà cái này nuôi dạy trẻ con hình như là quan trọng nhất). Em chỉ có thể xây dựng hệ thống và xử lí khủng hoảng (tức là những việc khoai ơi là khoai nhưng có giới hạn về thời gian).
....
Thực ra nhà em vẫn ổn, nhưng nói chung vụ hôm qua em ngó qua tự nhiên em thấy mất ngủ và 3 vạn câu hỏi vì sao nó lại hiện ra trong đầu. Đúng là nuôi dạy con như đi trên băng mỏng.