Em không phù phiếm áo quần nhưng thích nhà đẹp, ks 5* + mb business class, không biết có phải ưu điểm với chồng em không
em thích con em thích học đâu là học đấy bất kể giá cả nữa. Đấy là mơ ước thôi, sự thật giảm xuống 1 bậc nên không tốn tiền lắm. Còn sở thích như mợ
Smile1102 là mất tiền ngay.
Kiếm tiền đoạn sau của mợ tốt quá. Em mua căn chung cư đầu tiên lúc 27t ở vn, đủ tiền mặt để trả hết. Sau sang nn giá nhà lên phi mã, tiền bán căn chung cư đấy chỉ đủ để tạm ổn định cs ở nn trả khoản cọc ban đầu cho căn nhà mới
đi làm tiền dư chẳng bao nhiêu sau khi gửi trẻ, hình như em tạm đủ tiền trả hết căn nhà này năm 35t. Trả gần xong em nghĩ, ê cái nhà này ở chỗ lởm quá, cần chỗ tốt hơn
đang tính toán để đổi thì em lại chuyển nơi ở phát nữa, mua nhà nữa mà lãi suất vay mua nhà có 2.5% thôi nên em cũng không đếm nợ nữa.
Hôm nay nói chuyện đt với cô ruột em, 70t, mới bị tai biến 2 tuần nay, ảnh hưởng đến não nên nói năng chỉ được nội dung đơn giản, từ khó như "đột quỵ" cô chỉ nhớ ra từ "đột" mà không nhớ ra từ tiếp theo, nhiều từ kiểu thế. Bà chủ nổi danh một thời, cưu mang hết cả gd, tạo dựng cs sung túc cho 4 người em. Cô em học hết lớp 5 nhưng mà mỗi khi cô kể chuyện thì bao nhiêu người trong đám đông cứ phải châu đầu hết vào mà nghe. Nghĩ bụng mình cũng liệu liệu mà tận hưởng cs trong khả năng, ai biết lúc nào đời hết vui.