Tôi thì bị rơi vào khủng hoảng tuổi trung niên ở tầm 30-35 tuổi, ở tuổi đó cũng còn trẻ nên khắc phục cũng nhanh
Hồi ở tuổi U30 tôi chủ quan và lông bông chơi bời, đến ngoài 30 cái là bắt đầu thấy dấu hiệu của tuổi trung niên, từ dấu hiệu sức khỏe (bệnh cổ-vai-gáy của dân văn phòng) tới tài chính không biết tiết kiệm nên hơi shock vì mình đã trung niên mà chưa có gì trong tay
.
Nhờ khủng hoảng vậy nên nhận ra và khắc phục liền. Năm nào đi khám sức khỏe bác sĩ cũng dặn câu "Phải chịu khó vận động", nên vài năm nó ngấm sâu khắc ghi vào người tôi. Rồi vì nghèo (chưa có gì trong tay) nên ôm về nhà một lô sách dạy làm giàu kiểu "Cha giàu cha nghèo", "Thịnh vượng tài chính tuổi 30", .... các thể loại. Nhưng đọc như nước đổ đầu vịt vì không hợp với dân kỹ thuật làm công ăn lương. Rồi tới khi đọc đến "Người giàu có nhất thành Babylon" và "Nhà giả kim" thì mới thấy là mình đã tìm ra chân lý rồi. Và vì vẫn còn thấy gì đó bừa bộn chưa được ưng ý lắm thì tự nhiên đọc thấy trào lưu sống tối giản, ôm thêm cuốn "Lối sống tối giản của người Nhật" thế là cải thiện được tật mua sắm vô tội vạ, tự nêu cao ý thức "giữ gìn bảo vệ môi trường" lại càng hạn chế và không mua đồ tùm lum nữa.
Từ 35 tuổi cứ áp dụng theo "Người giàu có nhất thành babylon" + "Lối sống tối giản" rồi đến 40 tthấy không còn bị áp lực, lo lắng gì về cuộc sống nữa.
Đầu tư thì cái gì cũng chơi tí cho biết, nhưng đầu tư chính vẫn là nhà cửa đất đai, có nhiều mua nhiều, có ít mua ít không thì rủ đồng đội chung mua. Và luôn luôn phải đầu tư improve bản thân, dù là trung niên thì vẫn cần đầu tư học hành, cuộc sống có nhiều thứ để học. Khi đầu tư vào bản thân thì mình sẽ không rơi vào cảnh bị khủng hoảng nữa. Đến giờ tôi vẫn đầu tư thời gian + tài chính cho sự nghiệp học hành, song song đó tôi kết hợp chia sẻ lại kiến thức cho người khác (buổi tối + cuối tuần), học và dạy đều vui vẻ nhẹ nhàng, không áp lực gì hết. Thế là vừa đầu tư vừa có thu nhập, tiền thu về cao hơn tiền đầu tư.