Cái món chứng cháo này dây vào em cũng mất nhiều tiền.
Phương pháp quản lý của em là tin thì mới dùng, đã dùng là tin tưởng. Trong mảng chứng cháo này em để cho một cậu cầm nhóm đầu tư tự quyết theo nguyên tắc là đối với đầu tư ngắn hạn thì các cậu ấy phân tích và trình danh mục, số tiền đầu tư cho mỗi mã và khoảng giá mua bán, cắt lỗ chốt lãi . Em duyệt tờ trình sau đó các cậu ấy tùy vào tình hình mà chủ động mua bán.
Có vài mã lỗ to. lỗ nhiều nhất là mã XMC (Xi măng xuân mai) em tìm hiểu thì mới biết. Các cậu ấy chọn những mã có rất ít giao dịch, số tiền vào ra không nhiều, mua vào ở khoảng giá rất thấp... sau đó dựa theo thị trường đánh lên trong một khoảng thời gian nhất định đủ để cho các yêu tố phân tích kỹ thuật đẹp. Khi đó các cậu ấy đưa vào danh mục đầu tư, em phê duyệt song là có tiền, có khoảng giá... Các cậu ấy bán ra chốt lời, người mua lại là chính các cậu ấy nhưng tài khoản của Cty và tiền của Cty. Khi bán hết thì buông bỏ giá cổ phiếu tụt dốc và phần lỗ lớn thuộc về Cty. Lúc nó đã tụt quá đà thì có cắt lỗ cũng chẳng ai mua. Đã lỗ càng lỗ hơn.
Cái món đầu tư chứng cháo này trả giá đắt phết, tiền thì thôi bỏ nhưng đắt nhất là mất người, mất lòng tin vào con người. Lỗi cũng là do mình cả, chả đổ cho ai, dốt và quản lý yếu kém nên tạo các kẽ hở cho lòng tham của phần con trong người của các cậu ấy trỗi dậy.
Đúng là cái sự học, cái sự tích lũy kiến thức, kinh nghiệm chẳng bao giờ là đủ.