Em có một kỷ niệm với các chú này rất nhớ đời. Ấy là lúc em đi bộ thể dục buổi sáng. Trời lạnh, nên em mặc áo len kín cổ, màu cũng hơi choé: màu đỏ. Đồng bọn của em hôm ấy đi trước, nên họ quay về vòng thứ nhất, em mới đến nửa đường. Nhìn thấy họ nên em chạy để định sang bên kia đường, đi cùng nhau cho vui. Vừa lúc ấy, cổng nhà lối em đi mở, con chó to gấp rưỡi người em xồ ra. Má ơi! Nó bị tuột xích.
Em hét lên: "Nào! Nào". Giọng oanh vàng trong làng gào thét nên vận hết nội công.
Miệng thì hét, nhưng cùng lúc ấy em đã nghĩ đến khúc nó chồm vào em, lấy một mẻng thịt. Mắt em nhắm tịt lại, bấn loạn cực kỳ. Lởn vởn nghĩ đến bài hát "Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa"...
Anh chủ nhà vừa quát con chó: "Phốc. Ngoan! Phốc!" rồi ra hiệu lệnh cho em: "Không được chạy! Em đứng im!". Rất may là em trấn tĩnh được, nên đứng im theo lời anh ấy.
Con chó lừ lừ tiến gần em, răng nhe ra rồi ngửi ngửi chân em. Căng thẳng vô cùng vì nó tooo, thân nó cao.
Sau anh chủ ra cầm cái dây xích dắt nó vào. Trấn an em vài câu. Đồng bọn của em cười nắc nẻ. Em thì hú hồn hú vía. Từ đó không dám mặc áo len đỏ đi qua lối đó nữa.
Tưởng đâu chỉ có bò tót là ghét màu đỏ,
![winking ;) ;)](/styles/yahoo/3.gif)
.