
Thôi các mợ đánh đông dẹp bắc thì đàn ông bọn em pha trà rót nước vậy. Ấm Mĩ Nhân Kiên, dáng ấm quả đào mềm mại như bờ vai người phụ nữ Á Đông nhưng nghiêm cẩn không phồn thực như dáng Tây Thi Nhũ. thích hợp pha với Đại Hồng Bào.
Con này nó Kinh hóa rồi nằm một đống ngay cửa chỗ hay để bình hoa mợ nhỉ.Xinh nhỉ, trông khôn quá. Chỗ madam huong cũng có con chó Mông cực xinh.
Ui giời cụ lại lạc vào mê cung trà giống con bạn em du? Ấm với trà nó kể mà em muốn tẩu hoả vì độ tinh tế phức tạp. Em mới dừng lại uống trà nhài cụ Diễn với trà tuyết san cổ và trà đen ướp với các loại hoa.![]()
Thôi các mợ đánh đông dẹp bắc thì đàn ông bọn em pha trà rót nước vậy. Ấm Mĩ Nhân Kiên, dáng ấm quả đào mềm mại như bờ vai người phụ nữ Á Đông nhưng nghiêm cẩn không phồn thực như dáng Tây Thi Nhũ. thích hợp pha với Đại Hồng Bào.
Con này nó Kinh hóa rồi nằm một đống ngay cửa chỗ hay để bình hoa mợ nhỉ.
Ông này có cái nơ đẹp quá nhưng mặt hơi đần cụ nhỉ!Gã nhà iêm đơi
![]()
Và sau khi làm mấy hơi thuốc với iêm
![]()
Tai nó dựng ngược thế này, lông óng mượt không ngố đâu mợ. Còn bé mà.Ông này có cái nơ đẹp quá nhưng mặt hơi đần cụ nhỉ!
Em thấy mấy bé người Tung của hay lai truym bán ấm chén này nhìn mê lắm![]()
Thôi các mợ đánh đông dẹp bắc thì đàn ông bọn em pha trà rót nước vậy. Ấm Mĩ Nhân Kiên, dáng ấm quả đào mềm mại như bờ vai người phụ nữ Á Đông nhưng nghiêm cẩn không phồn thực như dáng Tây Thi Nhũ. thích hợp pha với Đại Hồng Bào.
Chó thì em thích Lab socola nhưng em chưa nuôi vì chó với e là phải được nuôi nơi có không gian cho nó chạy nhảy. Sau này xong hết việc chắc e sẽ nuôi một chú Lab rồi cho đi đây, đi đó cùng 2 vc.Em thích màu lông đen có sắc đỏ tía của nó, mặt khôn không sủa càn.
Trước e nuôi một con, người lạ kể cả bà em ở hàng tháng, đi đâu là nó đi theo, ông nào to mồm hay tự tiện cầm đồ là cẩn thận với nó. Nhưng em chỉ cần nói nhẹ là tự động ngồi xuống im re mặc dù đang nhe răng ra sủa. Quan trọng là em chả dạy gì mới hay.Giống mông cộc bắc hà hay lém mà nó k thèm gừ đâu, lạ vào nhà k cẩn thận là nó xơi ngay nếu k có chủ ở nhà. Em đi núi nhiều em biết, nó tuyệt đối trung thành và giữ nhà tốt.
Thôi cụ anh ơi đừng xa vào vô bổ tốn kém lắm.Em thấy mấy bé người Tung của hay lai truym bán ấm chén này nhìn mê lắm![]()
Cụ ấy chụp đúng kiểu công an chụp CCCD, 3x4 hẳn hoi, dìm hàng quá nên trông vẫn đần mà mợTai nó dựng ngược thế này, lông óng mượt không ngố đâu mợ. Còn bé mà.
Em khoái mấy con to to bec dê ấy, lớn lên nó tầm 80kg trở lên, cao to lực lưỡng như mợ tả. Chó nhà em trước còn cho đi học trong trường, sau không nuôi được nên cho bé nhập ngũ, lập công có huy chương.Em có một kỷ niệm với các chú này rất nhớ đời. Ấy là lúc em đi bộ thể dục buổi sáng. Trời lạnh, nên em mặc áo len kín cổ, màu cũng hơi choé: màu đỏ. Đồng bọn của em hôm ấy đi trước, nên họ quay về vòng thứ nhất, em mới đến nửa đường. Nhìn thấy họ nên em chạy để định sang bên kia đường, đi cùng nhau cho vui. Vừa lúc ấy, cổng nhà lối em đi mở, con chó to gấp rưỡi người em xồ ra. Má ơi! Nó bị tuột xích.
Em hét lên: "Nào! Nào". Giọng oanh vàng trong làng gào thét nên vận hết nội công.
Miệng thì hét, nhưng cùng lúc ấy em đã nghĩ đến khúc nó chồm vào em, lấy một mẻng thịt. Mắt em nhắm tịt lại, bấn loạn cực kỳ. Lởn vởn nghĩ đến bài hát "Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa"...
Anh chủ nhà vừa quát con chó: "Phốc. Ngoan! Phốc!" rồi ra hiệu lệnh cho em: "Không được chạy! Em đứng im!". Rất may là em trấn tĩnh được, nên đứng im theo lời anh ấy.
Con chó lừ lừ tiến gần em, răng nhe ra rồi ngửi ngửi chân em. Căng thẳng vô cùng vì nó tooo, thân nó cao.
Sau anh chủ ra cầm cái dây xích dắt nó vào. Trấn an em vài câu. Đồng bọn của em cười nắc nẻ. Em thì hú hồn hú vía. Từ đó không dám mặc áo len đỏ đi qua lối đó nữa.
Tưởng đâu chỉ có bò tót là ghét màu đỏ,.
Em chủ yếu ngắm mấy mợ Tung của thôi, toàn gái trẻ á. Mà nhiều khi họ tếu về ấm với vòi hay lémThôi cụ anh ơi đừng xa vào vô bổ tốn kém lắm.
Haha chuyện bi mà em xin phép em buồn cười quá. Hẳn là con chó đó tên "Phốc". Đặt tên ra đặt tên.Em có một kỷ niệm với các chú này rất nhớ đời. Ấy là lúc em đi bộ thể dục buổi sáng. Trời lạnh, nên em mặc áo len kín cổ, màu cũng hơi choé: màu đỏ. Đồng bọn của em hôm ấy đi trước, nên họ quay về vòng thứ nhất, em mới đến nửa đường. Nhìn thấy họ nên em chạy để định sang bên kia đường, đi cùng nhau cho vui. Vừa lúc ấy, cổng nhà lối em đi mở, con chó to gấp rưỡi người em xồ ra. Má ơi! Nó bị tuột xích.
Em hét lên: "Nào! Nào". Giọng oanh vàng trong làng gào thét nên vận hết nội công.
Miệng thì hét, nhưng cùng lúc ấy em đã nghĩ đến khúc nó chồm vào em, lấy một mẻng thịt. Mắt em nhắm tịt lại, bấn loạn cực kỳ. Lởn vởn nghĩ đến bài hát "Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa"...
Anh chủ nhà vừa quát con chó: "Phốc. Ngoan! Phốc!" rồi ra hiệu lệnh cho em: "Không được chạy! Em đứng im!". Rất may là em trấn tĩnh được, nên đứng im theo lời anh ấy.
Con chó lừ lừ tiến gần em, răng nhe ra rồi ngửi ngửi chân em. Căng thẳng vô cùng vì nó tooo, thân nó cao.
Sau anh chủ ra cầm cái dây xích dắt nó vào. Trấn an em vài câu. Đồng bọn của em cười nắc nẻ. Em thì hú hồn hú vía. Từ đó không dám mặc áo len đỏ đi qua lối đó nữa.
Tưởng đâu chỉ có bò tót là ghét màu đỏ,.
Nói đến ảnh cccd thì tất cả bạn bè em với đội công chứng lần nào cũng cười ngặt ngẽo khi xem cái ảnh do công an chụp cho emCụ ấy chụp đúng kiểu công an chụp CCCD, 3x4 hẳn hoi, dìm hàng quá nên trông vẫn đần mà mợ![]()
vui của anh thật tao nhã, lịch sựEm chủ yếu ngắm mấy mợ Tung của thôi, toàn gái trẻ á. Mà nhiều khi họ tếu về ấm với vòi hay lém![]()
Trái phiếu hở cụ?Em biết cô bé đốt 7x tỷ vào Nó vẫn Lừa đấy. Chẹp. Món này là phải quản trị rủi ro và lòng tham
Đừng tin video stream cụ anh ơi, pháp sư Trung Hoa cái gì cũng làm đượcEm chủ yếu ngắm mấy mợ Tung của thôi, toàn gái trẻ á. Mà nhiều khi họ tếu về ấm với vòi hay lém![]()
Em sợ lắm! Vì thân hình chú này to, cảm giác muốn nuốt chửng em luôn. Mặt anh chủ nhà thì rõ thân thiện, đẹp giai soái ca...Em khoái mấy con to to bec dê ấy, lớn lên nó tầm 80kg trở lên, cao to lực lưỡng như mợ tả. Chó nhà em trước còn cho đi học trong trường, sau không nuôi được nên cho bé nhập ngũ, lập công có huy chương.
Mà cái người dắt chó đấy họ không rọ mõm là rất nguy hiểm mợ ạ.
Lâu rồi hồi đấy em còn chạy tối trong công viên Lê Nin hôm đấy tầm 8h em đang chạy thì xoạt một cái một đôi malinois lướt qua ngay dưới chân e. Mà đoạn đấy chỗ cây đa thì không đèn, không người. Em không thể ngừng được ý nghĩ là bọn đấy đang đi săn trong rừng và em chỉ là con linh trưởng không lông (không biết chúng nó có nghĩ thế khôngEm sợ lắm! Vì thân hình chú này to, cảm giác muốn nuốt chửng em luôn. Mặt anh chủ nhà thì rõ thân thiện, đẹp giai soái ca...
Lúc ấy chỉ cần em chạy theo quán tính thôi là xong rồi. Muốn khóc vì thấy nguy hiểm mà bất lực. Anh chủ cầm dây xích thì nó cun cút đi theo vào, nhưng miệng rên ư ử như hờn trách: "miếng ngon đến miệng mà lại bị trượt" ấy. Lòng chắc đầy căm hờn,.
Em cũng vừa đi thể dục qua lối cũ. Không gặp người xưa nhưng "đồng chí" ấy em thấy đang nằm ngoan ngoãn ở trong sân. Định lêu lêu trêu ngươi vì em vẫn mặc áo len đỏ, nhưng mờ hôm nay là ngày vui, nên tha,![]()