Khóc chứ cụ! nước mắt nó chảy vào trong. Cũng nửa đời nhọc nhằn rồi, vẫn tưởng chiều tà vác cuốc lên vai về với bữa cơm chiều, làm cút rượu no say, hai chân lau vào cái chổi cho sạch đất rồi xoa xoa, đập đập vào nhau cho những hạt cát bụi còn sót lại dớt xuống sàn nhà, rút chân lêng giường, ngả lưng lấy tấm chăn đắp ngang bụng, chả cần lo nghĩ gì nữa, thả lỏng cơ thể mơ về trăng chiều rồi chìm vào giấc ngủ thì dật mình nhận thấy nhiều việc mới chỉ là bắt đầu, nó còn ghê gớm và khó nhọc hơn nhiều khi ta vất vả cóp nhặt từng xu để xây dựng cái tổ chim be bé.
Hình ảnh bà chủ đứng tần ngần bên bếp với chủ đề ăn gì ? bả thường hỏi, ăn gì nhỉ ? theo thông lệ, mình vẫn đáp, ăn gì mà chả được. Mặt bà buồn thiu, nấu bữa cơm mà ai cũng chỉ động đũa vào cho nó có thì bả cũng ngán ngẩm, buồn buồn... Bao năm nay nghiễm tưởng mình chăm chỉ cày quốc, lợn gà đầy chuồng, cá đầy ao, thóc đầy bồ và rau xanh ngút ngàn là đủ mà chả thèm quan tâm mẹ gì tới cái chủ để tưởng đơn giản mà tạo nên nề nếp gia đình. Không có bữa cơm bà ấy nấu thì bố con đâu có được quây quần bên nhau, nhà đông người, mỗi đứa mỗi sở thích, mặn nhạt, chín tới, chín vừa khác nhau mà mấy chục năm bả vẫn chiều được (đôi khi có tí văng tục, chửi bậy) thể mới tài. Công bằng thì nếu bả không chịu thương, chịu khó thì con mình lang thang du hí theo đám bạn ngoài đường, tu mấy cốc trà sữa và gặm chân gà thối nướng, hỉ hả bên mấy miếng bánh Pizza toàn bơ sữa béo ị, hít bóng cười cho nó sành điệu, bắt chước bố bập bập mấy mẩu xì gà hôi như nước đái chuột. Bả thích gì mình chiều, gọi là bù đắp, được chưa ? Oái ăm, thóc lúa, ốc ếch, rau cỏ những thứ mà mình có thì bả ấy đếch cần, bả ấy cần mình ở nhà nấu cơm cho bõ hận. Cơm thì mình nấu được, mình cũng hay lọ mọ nấu mà nấu ngon chứ (đầu bếp KS Hà nội nó bảo anh làm món Khau nhục ngon như em làm). Yêu cầu này quỷ quái, mình đếch dám bỏ mảnh ruộng đang cuốc dở để ở nhà nấu cơm. Đúng là đồ đàn bà quỷ quyệt... giải quyết sao cho thấu tình trọn nghĩa ?
Cô con gái lớn... Đến tuổi lấy chồng. Mệ đời không như mơ, trong tâm tưởng của mình là nó lấy được thằng chồng ngon ngon tí, đấy là nghĩ thế còn mình cũng đếch biết thế nào là ngon ngon cả. Mình thuộc loại mặt dơi, tai chuột may mà lấy được vợ nên cũng không có mơ ước gì con rể cao sang. Năm trước tới giờ nó bỏ mốc meo cái ô tô mà bố tặng sau bao năm tích cóp, dinh ngay cái bình bịch về để sứng tầm với cậu bạn trai. Trước tết, pha ấm trà cho bố, vừa rót trà mới bố nó thẽ thọt hỏi, bao giờ bố sửa hay xây lại cái chạn bên kia đấy. Dật mình cái thột... chết mẹ, nó đã tính cho thằng kia ở dể rồi đấy... Thế không được, không phải là cái nhà, đằng nào chả là của nó, chỉ mong nó lấy được thằng có tí đàn ông, có lòng tự trọng. Thuê nhà cũng xách vợ đi, chăm chỉ làm ăn, đói cũng được, lo thì tốt nhưng phải độc lập. Sau rồi bố mẹ cho gì thì cho, không manh nha, không mơ màng. Mình dậy dỗ thế đếch nào mà con mình sai ngay từ trong ý nghĩ vậy ? Ấy là mình lo xa vậy, phải tìm hiểu kỹ càng và thận trọng không lại vu oan, mang họa cho các con. Thật nặng lòng !
Cô hai thì tình cảm. Nấu cơm đợi bố về ăn, bố đùa là bố bận cứ ăn trước đi thì ngồi khóc thút thít, không ăn... Mình cũng thuộc dạng đầu chó, đầu mèo mà đếch dám sủa câu nào với nó, nói to là nó nhốt vào toilet. Ở trường lớp thì nhanh nhẹn, chỉ huy được các bạn, năm cuối rồi cũng đếch đứa con trai nào dám yêu chỉ huy. Nó bảo nó không lấy chồng, ở với bố mẹ. Đúng là con này dở rồi, thuốc nào chữa được cho nó đây ?
Cậu út thì đếch cần gì. Lớm bổng lên rồi mà vẫn thích bim bim, nó không ngồi xổm ị vạ bên bờ ruộng được các bác ạ, cứ ngồi xổm là cụ cậu ngã dúi dụi, ngày nào chị cả cũng phải tắm cho, ăn thì mẹ gỡ xương, nó không biết gặm xương, nó không thích chân gà như em. Ở nhà thì nó như cục bột mà hôm qua cô chủ nhiệm mời bà chủ tới trường, từ tết đến giờ bốn lần đánh nhau rồi. Học hành thì lẹt phẹt. Các chị thì chuyên này, chuyên kia, cầm kỳ thi họa đủ cả mà nhõn ông thắp hương không chịu học, nó làm tha hóa hết các thầy cô gia sư. Có thầy tiếng anh già rồi dậy hai chị sáng ngời mà cũng bó tay với nó, nó tỉ tê thế nào mà ông thầy dậy toán chở nó lên tận phú thọ xem đá bóng. Ở lớp tuần hai buổi cô chủ nhiệm kèm cho mấy bạn học dốt, các bạn khá lên rời lớp giờ còn nhõn nó và anh bạn nối khố bám trụ ở cái lớp học dốt nữa thôi. Dốt bền vững rồi. Cái khó khi nào ngồi nói chuyên nghiêm túc với anh ta là bả chủ đi vòng vòng xung quanh gầm gừ, lườm nguýt và nhảy bổ vào nếu thấy tay mình giơ hơi hơi cao tý. Các cụ nói không sai, em hư tại chị, cháu hư tại bà, chứ mẹ nó luôn đúng chỉ chúng mày sai, không có phương pháp, lý thuyết, to mồm, nóng giận vơ cớ, không kiên nhẫn, cả vú lấp miệng con tao. v..v.
Các suy nghĩ giằng xé nhau, mâu thuẫn với nhau. Khi thì thấy mình chiều chúng nó quá, khi lại thấy mình quá nghiêm khắc, khi thì thấy mình hời hợt trong nuôi dậy con, khi lại lo toan quá đà. Việc đơn giản bắt buộc phải làm là nuôi dây được các con ý thức được làm người phải sống lương thiện, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, tự nuôi sống được mình và có ích cho xã hội khó khó là.