Em suốt ngày ở quê VN mình, chả đi đến đâuEm đi Anh ạ, ở một thị trấn nhỏ gần London nên phong cảnh cũng không được hoành tráng như trên trung tâm ah.
Thế chứng tỏ cụ đã từng vào khám dồi áVào viện khám món này đông khủng khiếp. Nhà cháu chấp nhận luôn khỏi khám xét gì nữa cho nhẹ đầu![]()
Hoa rơi thì nhặt ... Cụ nhể
![]()
Em nghi là bắt chước anh dán tem vô hại nhìn đỡ cảnh giác thôi anh ạThế chứng tỏ cụ đã từng vào khám dồi á![]()
Ác, chắc đợt tới em lại rinh một em mất!Em mời trà phố cuối chiều các Cụ Mợ nhé
![]()
Em thì mất tiền nhiều lắm nhưng cũng chẳng thay đổi được cái bản tính tin người mà thực sự không tin thì cộng sự của mình cũng mất sự chủ động, sáng tạo của họ, phải để cho họ một khoảng sân để họ chơi, họ múa thì mới thấy được cái hay cái đẹp của họ. Mỗi ngành nghề lại có kiểu ăn bẩn khác nhau, làm sao mình biết hết được.Vụ này chắc ai cũng phải trải qua rồi mới tự rút ra được bài học (nếu còn cơ hội rút). "Tri túc" thì là thánh nhân mất rồi cụ nhỉ.
Em thì mất tiền nhiều lắm nhưng cũng chẳng thay đổi được cái bản tính tin người mà thực sự không tin thì cộng sự của mình cũng mất sự chủ động, sáng tạo của họ, phải để cho họ một khoảng sân để họ chơi, họ múa thì mới thấy được cái hay cái đẹp của họ. Mỗi ngành nghề lại có kiểu ăn bẩn khác nhau, làm sao mình biết hết được.
Năm 2014 em vào thành phố ven biển chơi, ông anh có tí quen biết mò đến mời đi nhậu, nhậu xong ông chìa cho cái bản đồ bảo. Chú chơi với Bí thơ thì vô xin miếng đất này, xây được ba bốn cái biệt thự anh em chia nhau mỗi đứa cái, đất bên sông đẹp lăm. Sáng sớm hôm sau ông mò đến khách sạn sớm và chở em đi xem đất. Mảnh đất bên cái lò gạch bỏ hoang cây dại mọc um tùm xung quanh là lúa một vụ đất bạc phếch em cũng không thích nhưng đã chót ăn cơm mời rồi thì cũng đồng ý vác bản đồ đi xin đất.
Qua cái tổ cu canh cổng của mấy chú công an, mò vào thành ủy, qua mấy vòng mới tới được phòng bí thơ, nhọc nhọc là. Anh anh em em khen khen, ca ca ngợi ngợi ông anh rồi chìa bản đồ ra xin đất. Ổng chỉ ký vào cái là thuộc cấp nó làm hết cho mình (anh giám đốc sở bảo thế), rất hồi hộp... Ông xem bản đồ nheo nheo cái mắt rồi cười khẩy rất đểu... Toi, lão *** cho mình rồi. Lão bất chợt cất tiếng nói, không được đâu, có làm thì làm lớn lên tí chứ làm thế này làm gì (mình đếch dám nói là đi xin hộ vì được dặn trước), Tiện mồm vâng, ông ấy gọi cậu chánh văn phòng sang lấy bút vạch cho mấy đường thẳng từ đây đến đây nè rồi ký vào cái bản đồ đó. Cậu chánh văn phòng vâng dạ rồi dẫn em qua chỗ cậu ấy, gọi điện cho ông địa chính quận lên đo đất trên bản đồ thì được gần nửa triệu m2. Em hết cả hồn, đời bất động sản bắt đầu nhưng em chả biết gì về bất động sản cả. Theo tư vấn, em lập chi nhanh, thực hiện thủ tục pháp lý, tiền lobby thì không mất gọi là đồng quà tấm bánh cho vui thôi nhưng bọn chi nhánh nó đốt của em tiền nhậu trong hai năm gần hai chục tỷ, không biết nó ăn gì mà ăn lắm thế mà em ở đó thì có phải mời ai đâu ( tổ cụ chúng nó mua hóa đơn toàn hóa đơn bỏ chốn, lúc quyết toán thuế em vỡ mặt lần nữa). Khi thi công hạn tầng thì cài cắm giá với các nhà thầu em cũng mất mớ to tướng nữa.
Với các nhà thầu, sau này em không trả tiền cho nữa, gọi từng ông đến vứt cho cái bút tời giấy bảo ghi ra thằng nào gửi giá, gửi bao nhiêu ghi hết ra rồi tao trả tiền, tao trả đủ không thiếu một xu và chúng mày cũng không phải trả tiền gửi giá cho chúng nó nữa. Một số ông thì không viết còn lại đa phần là liệt kê hết. Đọc mà dật cả mình về thủ đoạn của chúng. Em trả hết tiền cho nhà thầu, thay máu toàn bộ ban lãnh đạo và có đủ cơ sở để khởi tố chúng nó. Lúc cú thì cho chúng mày vô khám cho hả dận nhưng lúc nghĩ lại cán án theo đuổi chúng nó cả đời, gia đình, họ hàng, bạn bè nữa. Chúng nó dính án sống quá nhục, có thể tan nát cả gia đình thế là em lại thôi. Đành ru lòng mình vậy !
Em mời trà phố cuối chiều các Cụ Mợ nhé
![]()
Em thì các cụ tổ tiên đỡ còng cả lưng không thì cũng banh xác.Tưởng như có người đứng đầu mang được việc về là có tất cả. Câu chuyện muôn thuở. Doanh nghiệp đổ vỡ khởi đầu bởi không bán được hàng, không có việc. Sau này đổ vỡ bởi tăng quy mô nhưng không quản lý được chi phí và các rủi ro hoạt động. Ngồi lo việc chậu tắm phích nước, rửa bát quét nhà là chuyên môn của em. Nên em cả đời tầm gửi, em không làm được việc những người đứng đầu như cụ làm. Cụ của hồi ấy chia cho em của bây giờ tỷ lệ 7:3 thôi, có phải cụ được việc, em cũng nhanh giàu không.
Em chả đc cái nết gì chỉ đc cái nết ngây thơ tin ng giống cụEm thì mất tiền nhiều lắm nhưng cũng chẳng thay đổi được cái bản tính tin người mà thực sự không tin thì cộng sự của mình cũng mất sự chủ động, sáng tạo của họ, phải để cho họ một khoảng sân để họ chơi, họ múa thì mới thấy được cái hay cái đẹp của họ. Mỗi ngành nghề lại có kiểu ăn bẩn khác nhau, làm sao mình biết hết được.
Năm 2014 em vào thành phố ven biển chơi, ông anh có tí quen biết mò đến mời đi nhậu, nhậu xong ông chìa cho cái bản đồ bảo. Chú chơi với Bí thơ thì vô xin miếng đất này, xây được ba bốn cái biệt thự anh em chia nhau mỗi đứa cái, đất bên sông đẹp lăm. Sáng sớm hôm sau ông mò đến khách sạn sớm và chở em đi xem đất. Mảnh đất bên cái lò gạch bỏ hoang cây dại mọc um tùm xung quanh là lúa một vụ đất bạc phếch em cũng không thích nhưng đã chót ăn cơm mời rồi thì cũng đồng ý vác bản đồ đi xin đất.
Qua cái tổ cu canh cổng của mấy chú công an, mò vào thành ủy, qua mấy vòng mới tới được phòng bí thơ, nhọc nhọc là. Anh anh em em khen khen, ca ca ngợi ngợi ông anh rồi chìa bản đồ ra xin đất. Ổng chỉ ký vào cái là thuộc cấp nó làm hết cho mình (anh giám đốc sở bảo thế), rất hồi hộp... Ông xem bản đồ nheo nheo cái mắt rồi cười khẩy rất đểu... Toi, lão *** cho mình rồi. Lão bất chợt cất tiếng nói, không được đâu, có làm thì làm lớn lên tí chứ làm thế này làm gì (mình đếch dám nói là đi xin hộ vì được dặn trước), Tiện mồm vâng, ông ấy gọi cậu chánh văn phòng sang lấy bút vạch cho mấy đường thẳng từ đây đến đây nè rồi ký vào cái bản đồ đó. Cậu chánh văn phòng vâng dạ rồi dẫn em qua chỗ cậu ấy, gọi điện cho ông địa chính quận lên đo đất trên bản đồ thì được gần nửa triệu m2. Em hết cả hồn, đời bất động sản bắt đầu nhưng em chả biết gì về bất động sản cả. Theo tư vấn, em lập chi nhanh, thực hiện thủ tục pháp lý, tiền lobby thì không mất gọi là đồng quà tấm bánh cho vui thôi nhưng bọn chi nhánh nó đốt của em tiền nhậu trong hai năm gần hai chục tỷ, không biết nó ăn gì mà ăn lắm thế mà em ở đó thì có phải mời ai đâu ( tổ cụ chúng nó mua hóa đơn toàn hóa đơn bỏ chốn, lúc quyết toán thuế em vỡ mặt lần nữa). Khi thi công hạn tầng thì cài cắm giá với các nhà thầu em cũng mất mớ to tướng nữa.
Với các nhà thầu, sau này em không trả tiền cho nữa, gọi từng ông đến vứt cho cái bút tời giấy bảo ghi ra thằng nào gửi giá, gửi bao nhiêu ghi hết ra rồi tao trả tiền, tao trả đủ không thiếu một xu và chúng mày cũng không phải trả tiền gửi giá cho chúng nó nữa. Một số ông thì không viết còn lại đa phần là liệt kê hết. Đọc mà dật cả mình về thủ đoạn của chúng. Em trả hết tiền cho nhà thầu, thay máu toàn bộ ban lãnh đạo và có đủ cơ sở để khởi tố chúng nó. Lúc cú thì cho chúng mày vô khám cho hả dận nhưng lúc nghĩ lại cán án theo đuổi chúng nó cả đời, gia đình, họ hàng, bạn bè nữa. Chúng nó dính án sống quá nhục, có thể tan nát cả gia đình thế là em lại thôi. Đành ru lòng mình vậy !
Lười nghĩ nên nó khổ thế ấy thông za ạ.K hiểu sao em thấy con bsr cảm giác có vẻ khá hơn thì phải nếu cầm dài.
Kiểm soát rủi ro thị trường thì kiểm soát được nhưng kiểm soát rủi ro con người thì cực khó mợ ạ. Khi con người không trung thực thì họ đã cài cắm từ lúc khái toán rồi dự toán. Ví dụ như san lấp thôi, giá nhà nước san lấp cho 1m3 đất chặt là 135.000 đ/m3 họ lập dự toán đúng thế và mở thầu 110.000 đ/m3 là mình gật rồi nhưng thực chất khi em đàm phán lại chỉ có 45.000đ/m3 thôi.Em chả đc cái nết gì chỉ đc cái nết ngây thơ tin ng giống cụ
Em nghĩ bản chất mọi hoạt động mà có ng khác tham gia thì đều có rủi ro rồi, thế nên mới có việc kiểm soát rủi ro.
Ví dụ nếu số tiền nhỏ thì ko sao, nếu to thì phải trình pan, thẩm định phê duyệt nhiều cấp rồi còn phải có đội audit nữa.
Phần còn lại thì coi như chấp nhận rủi ro với tỉ lệ bao nhiêu phần trăm thất thoát đó ạ.
Ngay cả gia đình mà khi tiêu tiền cho khoản lớn vẫn còn phải bàn bạc giữa hai bên cơ mà.
Làm sao mình kiểm soát hết được cụ, nhất là với con người mà họ đã chủ động cài. Em bị ông bạn chơi với nhau đến lúc đó là 40 năm (tức là sinh ra cùng nhau luôn đấy) chơi một vố nhấc người, biết nhau đến 40 năm luôn rồi thì chịu thôi, chỉ tiếc một tình bạn cả đời. Còn đúng là những người lom rom cũng không đi xa được, tiếng lành đồn xa thì tiếng dữ cũng đồn xa.Kiểm soát rủi ro thị trường thì kiểm soát được nhưng kiểm soát rủi ro con người thì cực khó mợ ạ. Khi con người không trung thực thì họ đã cài cắm từ lúc khái toán rồi dự toán. Ví dụ như san lấp thôi, giá nhà nước san lấp cho 1m3 đất chặt là 135.000 đ/m3 họ lập dự toán đúng thế và mở thầu 110.000 đ/m3 là mình gật rồi nhưng thực chất khi em đàm phán lại chỉ có 45.000đ/m3 thôi.
Có cách hạn chế rủi ro là từ nhỏ tới to mình đều tham gia đàm phán và giám sát nhưng nhiều việc và khoảng cách địa lý làm sao mình làm được. Chỉ cố gắng tìm những con người trung thực nhất có thể.
Sau này nhìn lại, những người ăn vặt kiểu đó không khá lên tí nào mà ngày càng kém đi vì người sử dụng lao động truyền tai nhau không ai tuyển dụng họ nữa. Cậu giám đốc chi nhánh của em lúc đó sau này nhờ quan hệ chạy vào chân giám đốc cảng màu mỡ. Chủ tịch TCty đó trước khi ký quyết định hỏi em mày có biết nó không em bảo biết biết, thằng này giỏi lắm hai bàn tay trắng của nó làm cho em thêm một nợ. Thế là cậu ta tạch !
Tốt cho thị giác và tuần hoàn máu não Mợ âyEm đi một mạch về nhà, còn kịp ngủ rồi cơ. Thế nào mà các cụ không mệt, vẫn uống trà, ngắm phố sau giờ làm nhỉ![]()
Một thời người ta cúi đầu dưới chân cụ, hầu hạ vâng dạ, cười tươi kể cả khi cụ mắng. Giỗ chạp từ ông bà cũng tới nhà hỏi thăm, không nề hà đêm hôm ngày nghỉ nâng đỡ từ con chó, con mèo nhà cụ, đúng không ạ?Kiểm soát rủi ro thị trường thì kiểm soát được nhưng kiểm soát rủi ro con người thì cực khó mợ ạ. Khi con người không trung thực thì họ đã cài cắm từ lúc khái toán rồi dự toán. Ví dụ như san lấp thôi, giá nhà nước san lấp cho 1m3 đất chặt là 135.000 đ/m3 họ lập dự toán đúng thế và mở thầu 110.000 đ/m3 là mình gật rồi nhưng thực chất khi em đàm phán lại chỉ có 45.000đ/m3 thôi.
Có cách hạn chế rủi ro là từ nhỏ tới to mình đều tham gia đàm phán và giám sát nhưng nhiều việc và khoảng cách địa lý làm sao mình làm được. Chỉ cố gắng tìm những con người trung thực nhất có thể.
Sau này nhìn lại, những người ăn vặt kiểu đó không khá lên tí nào mà ngày càng kém đi vì người sử dụng lao động truyền tai nhau không ai tuyển dụng họ nữa. Cậu giám đốc chi nhánh của em lúc đó sau này nhờ quan hệ chạy vào chân giám đốc cảng màu mỡ. Chủ tịch TCty đó trước khi ký quyết định hỏi em mày có biết nó không em bảo biết biết, thằng này giỏi lắm hai bàn tay trắng của nó làm cho em thêm một đống nợ. Thế là cậu ta tạch !
Vào hè ngôn ngữ OF là ngắm hoa đùiTốt cho thị giác và tuần hoàn máu não Mợ ây
![]()
Như khắc vào núi đánhưng không cả nể giống đàn ông
Tiếc gì đâu, bây giờ em vẫn hào sảng mà. Đất thời đó rẻ bèo, em nộp ngân sách giá có hơn 600.000 đ/m2 làm hạ tầng vào nữa khoảng 1,35 triệu/m2. Qua thời kỳ khó khăn em bán chơi chơi đủ vốn rồi để đó đến giờ, không vay nợ nên giờ được giá thì bán không thì cứ để đó...Một thời người ta cúi đầu dưới chân cụ, hầu hạ vâng dạ, cười tươi kể cả khi cụ mắng. Giỗ chạp từ ông bà cũng tới nhà hỏi thăm, không nề hà đêm hôm ngày nghỉ nâng đỡ từ con chó, con mèo nhà cụ, đúng không ạ?
Em có một giai đoạn thất sủng vì không biết quỳ xuống, nhưng cũng nhờ thế mà em tồn tại đến bây giờ. Nhân viên dưới quyền em không cần quà cáp, lễ Tết không phải thăm hỏi. Thăm em cũng không mặn mà tiếp vì em đóng cửa đi ngủ. Ngược lại, em giữ thái độ tôn trọng với nhân viên làm được việc, uốn lưỡi trước khi nói tránh xúc phạm dù lương thưởng của họ phụ thuộc vào em, không bao giờ lẫn lộn công tư bắt họ làm việc gì riêng cho cá nhân hay gia đình em. Thế nên trước giờ nhân viên với em là ngồi chung một thuyền, em bảo làm sao làm vậy, bảo đậy vào không bao giờ mở ra. Cái gì có thể gây băn khoăn em đều giải thích. Họ tin em không đưa họ vào con đường bị thiệt thòi. Họ sẵn sàng nghỉ việc nếu không làm cùng em nữa. Em không dám tự tin làm được việc lớn, nhưng em đi bước nào cố gắng chắc bước đó. Giang hồ hiểm ác, việc cụ gặp không hiếm ở các doanh nghiệp từ quy mô nhỏ tới quy mô lớn, dăm trăm ngàn cái hoá đơn, vài phần trăm hợp đồng bảo hiểm cũng kích thích lòng tham.
Em ví dụ như thế này, em không bao giờ làm việc lan man, giật đâu biết đấy. Muốn nói chuyện tiền với em thì phải mang phương án tổng thể lên xem. Muốn nói chuyện đập ra tra vào xây sửa phải bê từ thiết kế, tới biện pháp thi công,... chứ không phải mang dự toán lên ấn vào mặt sếp, cứ dưới định mức là dám đi trình. Vì em không nghe nịnh, nên có thể anh em rất mượt mà bên ngoài, nhưng vào việc ở ngưỡng không thể chấp nhận sẽ đuổi ra cửa. Đàn bà có cái nhỏ nhặt, tủn mủn kém hào sảng nhưng không cả nể giống đàn ông. Em rất tiếc cho sự nghiệp của cụ, đúng nghĩa vang bóng một thời.