Em rất thích Thu Phương hát bài này và "Dòng sông lơ đãng" nữa. Cảm giác bao nhiêu cái ẩn ức của đàn bà, chị trút cả và dành trọn vẹn trong lời hát. Thổn thức. Da diết. Có lúc xót xa. Bồng bềnh êm ái nhưng đâu đó vẫn còn rất nhiều cái "không lời" trôi trong dư vị xa thẳm...Trời HN đang "mịt mờ khói tỏa cành sương" ntn thật bí bách, dễ cãi nhau. Những ngày này em hay nghe những bài ko buồn cũng ko vui nhưng da diết như bài này và tự dưng nhớ về 1 thời đã trẻ, lòng thấy yên bình, ko muốn gây sự với ai nữa. Mời cccm nghe nhé.
Nghe Thu Phương nhả chữ rất "đã" tai. Nó sâuuuu. Sâu của cái trải đời và kinh qua những thăm trầm, mất mát. Cuối cùng đọng lại sự ngọt ngào len lỏi. Đúng kiểu "có bình yên nào không xót xa"...
"Chưa bao giờ" kết hợp cùng Hoàng Dũng cũng rất hay. Mợ nghe thử nhé,
