Cháu nhớ thời cháu thi đại học là cực thịnh của khối A, khối ngành kỹ thuật như bk, xd, kt, gt, thuỷ lợi, mỏ.. những ai có tầm nhìn xa mới thi kinh tế, tài chính (hình như thời đó tài chính mới chỉ bậc cao đẳng) luật. Cũng có thể ở quê cháu thông tin chậm, tầm nhìn ngắn nên ai cũng đổ xô thi khối A và mấy trường kể trên. Chán lắm thì mới học sư phạm, rồi cao đẳng sư phạm các thứ. Thời đó học dốt mấy cũng đăng ký thi khối A, đúng là 1 thời ấu trĩ.
Học thì ở quê ko có ai dạy thêm nên dùng lại bộ đề của ông anh trai. Ông ấy hơn cháu 2 tuổi, trượt 1 năm nên cháu lớp 11 là ông ấy lớp 13, hai anh em hì hục giải đề. Thời đó ko biết là lớp 11 vẫn được dự thi đại học (sau cháu ra nhập học mới biết là có 1 bạn học lớp 11 thi đỗ) chứ ko là cũng thi thử xem có đỗ ko. Được thi 3 trường cháu chọn 3 nơi, HN, Huế và Đà nẵng. Trường nào cũng được học bổng nhưng cháu chọn học HN vì oách, quê ít người đỗ tận HN hihi.
Bọn Hà nội đời đầu nhà cháu giờ thì lười học lắm, kiểu học dốt ấy. Chỉ chơi là nhanh.
Thời phổ thông cháu học chắc cũng gọi là có tiếng, nhưng lên càng cao càng dốt dần đi. 1 phần chắc tư chất cũng chỉ có thế, kiểu đạt cực hạn rồi ấy, 1 phần thì phải lăn lộn để kiếm sống. Thời cháu đi học u cho 1 tháng 125k vừa ăn vừa nhà vừa học phí vừa sách vờ … tóm lại tất tần tật rồi. Muốn làm thế nào thì làm. Sau đó làm luận văn nghiệp u cho 3 tháng cuối là 1 tháng 400k, tháng cuối cùng chuyển thêm 400k nữa và u nói khoản cuối con nhé. Thế là từ đó trở đi tự lập, tự xin việc và tự cưới chồng. Cưới cháu u cho đúng 1 chỉ (đeo lúc đám cưới). Ko hỗ trợ gì thêm. Vàng thời đó khoảng gần 500k nhỉ? Cho được 1 chỉ mà dặn đi dặn lại là tuyệt đối ko được bán. Có chết đói cũng ko được bán (chắc sợ con gái bán ăn chơi hay sao ây). Thời đó u cho và cứ dặn dò thế cháu khó chịu lắm, bật luôn là ko đc bán thì cho cục sắt đi cho rồi.