Xưa xưa, em gặp lại một cô gái giờ đang làm ở một đơn vị màu xanh (cũng dễ 6,7 năm gì đó). Nhìn thấy nhau ở phòng chờ nọ, nàng reo lên:
"- Chị! Lâu mới gặp chị. Mở thẻ tín dụng cho em đi. Đang thiếu chỉ tiêu."
Tưởng đâu tay bắt mặt mừng, vì ngàn trùng cách trở không thấy nhau. Ai dè nàng lôi em vào phòng, gí cho em cái form điền mở thẻ. Thật quý hoá quá,
.
Nàng không ngờ tới là em giờ là giai cấp vô sản. Sáng cắp nón ngồi ngã ba, chiều ôm dép ngồi ngã tư. Cực kỳ ngỡ ngàng nên nàng đã dắt tay em ra cầu thang máy. Nhấn nút xuống hẳn tầng hầm cho em lấy xe. Không hẹn gặp lại!
"Mang bản thân trả lại cho bản thân, mang người khác trả lại cho người khác, để hoa trở thành hoa, để cây trở thành cây, từ đó núi sông một đường, sẽ không tương phùng, nguyện kiếp sau không gặp, không quen, không nhớ."