Em năm nay cũng ngoài 40 một chút. Cũng bắt đầu thấy lo lắng hơn. Do cảm nhận các bạn trẻ bây giờ giỏi hơn mình, chuyên nghiệp hơn mình, táo bạo hơn mình. Dần dần thấy mình giảm giá trị.
40 tuổi là độ tuổi đủ chín chắn để làm cái gì đó. Nếu cụ có chuyên môn về IT thì trước mắt hãy làm cái j đó liên quan đến ngành của cụ, chưa cần phải ra riêng ngay mà cứ chân trong chân ngoài đã, để thử xem khả năng của mình đến đâu. Hãy bắt tay vào làm đi, chứ đừng lên đây hỏi, vì mỗi người sống một cuộc đời riêng của mình mà.Em chào các cụ. Em tham gia diễn đàn đã lâu nhưng tàu ngầm là chính.
Em hiện tại cũng gần 40 tuổi và làm quản lý cho một công ty tin học. Thu nhập không cao nhưng cũng đủ sống và lo cho gia đình. Khoảng 1 năm nay em luôn cánh cánh câu hỏi trong đầu: Chả lẽ đời mình cứ như vậy sao? Cứ làm công ăn lương như vậy thì 5-10 năm tới sẽ ra sao khi các cụ ngày càng già yếu, con cái cũng đang lớn. Bản thân cũng cảm nhận được sức ì, chậm chạp của đầu óc và sức khỏe giảm sút (dù em có chơi thể thao đều đặn) mà bọn trẻ lứa sau mình ngày càng năng động, giỏi giang. Nhiều đêm nằm trăn trở đâm ra mất ngủ nhưng quả thật em cũng không có một giải pháp nào khác vì bản thân không giỏi về kinh doanh hay đầu tư gì cả.
Em không biết các cụ có tâm tư giống em không ạ? Các cụ có kinh nghiệm làm sao để vượt qua giai đoạn này? Văn em dốt nên câu cú hơi lủng củng. Em cảm ơn các cụ đã xem
Nghề của cụ mở lớp dạy tại nhà cũng đông xiền chả phải lo nghĩ giềDân IT nói riêng, kĩ thuật nói chung, tuổi nghề ngắn. Tầm 40 là phải thoát ra để làm riêng rồi.
Em nghề giáo, chơi mãi đến tuổi 40 mới lập nghiệp đây.
Chúc mừng cụEm 40 nhưng thấy như mới bắt đầu kaka
Đồng cảm với cụ! Đọc các coment thì thấy đại đa số là có tình trạng giống nhau. Một số cụ có kinh tế ổn thì có vẻ lạc quan hơn và không bị "khủng hoảng tuổi trung niên". Cháu năm nay cũng hơn 4 chục, nhiều lúc cũng rất tâm tư như cụ chủ. Cháu làm thuê cho doanh nghiệp tư nhân, vợ thì công chức lương ba cọc, con cái ngày một lớn, bố mẹ đôi bên ngày càng già cả. 1 mình trụ cột kinh tế gia đình. Cuộc sống trông lên thì chả bằng ai nhưng trông xuống thì không ai bằng mình. Mà nhiều lúc cũng thấy áp lực phết. Trước 40 cũng tâm tư, loay hoay tìm kiếm, xoay sở để làm 1 cái gì đó cho riêng mình nhưng không thành và vẫn kiếp làm thuê đến giờ. Tầm này cũng quá 40 xuân xanh, không còn trẻ để mà phá đi làm lại, cũng đủ chín để suy nghĩ nghiêm túc về cuộc sống, mình cần gì và muốn gì. Không thể mạo hiểm được nữa. Nhiều lúc nghĩ nếu mình có mệnh hệ gì, hay có biến cố công việc gì thì vợ con, gia đình sẽ ra sao? Lo lắng tâm tư lắm, áp lực nhưng không dám nói với bố mẹ, vợ con, đành 1 mình cố gắng vậy. Cháu giờ cố gắng giữ sức khỏe cho bản thân, đã bỏ được thuốc gần 5 năm, rượu bia cũng hạn chế hơn, tập thể dục mỗi ngày. Tạo lối sống vui vẻ, lành mạnh, Cố gắng làm việc, nuôi con cái trưởng thành đồng thời tiết kiệm, tiêu sài phù hợp, có kế hoạch để có 1 cái quỹ dự phòng đến lúc ngoài 5 chục.Em chào các cụ. Em tham gia diễn đàn đã lâu nhưng tàu ngầm là chính.
Em hiện tại cũng gần 40 tuổi và làm quản lý cho một công ty tin học. Thu nhập không cao nhưng cũng đủ sống và lo cho gia đình. Khoảng 1 năm nay em luôn cánh cánh câu hỏi trong đầu: Chả lẽ đời mình cứ như vậy sao? Cứ làm công ăn lương như vậy thì 5-10 năm tới sẽ ra sao khi các cụ ngày càng già yếu, con cái cũng đang lớn. Bản thân cũng cảm nhận được sức ì, chậm chạp của đầu óc và sức khỏe giảm sút (dù em có chơi thể thao đều đặn) mà bọn trẻ lứa sau mình ngày càng năng động, giỏi giang. Nhiều đêm nằm trăn trở đâm ra mất ngủ nhưng quả thật em cũng không có một giải pháp nào khác vì bản thân không giỏi về kinh doanh hay đầu tư gì cả.
Em không biết các cụ có tâm tư giống em không ạ? Các cụ có kinh nghiệm làm sao để vượt qua giai đoạn này? Văn em dốt nên câu cú hơi lủng củng. Em cảm ơn các cụ đã xem
em cũng qua Thanh Xuân nhưng em giờ đang ở đường 70-Cầu Bươunăm 2010 năm lúc 30 tuổi em tuổi trẻ với bao ước ao, hoài bão, đặt kế hoạch 40 tuổi sẽ đổi con xe cỏ bằng con xe đẹp, đi du lịch đủ 5 châu....
đến năm 35 tuổi có nghe nói tới "khủng hoảng tuổi trung niên" nhưng nghĩ nó còn xa lắm, có khi nó không đụng tói mình. tiếp tục phấn đấu
đến năm 38 tuổi thì chợt nhận thấy ước mơ, mục tiêu sự nghiệp đã tan tành mây khói rồi. ngay trước mắt là con dốc cuộc đời dốc rồi, thời gian cạn dần và cái chết là có thật, chỉ còn cách ~20 năm nữa thôi, từ đó đâm ra hoài niệm, thích nghe lại những bản nhạc cũ, ôn lại những ký ức đẹp đẽ và nuối tiếc thời trai trẻ đã qua...
đến nay 41 tuổi thì cơn khung hoảng đã qua đi, phải chấp nhận cái gì đến sẽ đến. mình đã qua Thanh xuân, hiện đang ở ngã tư sở và thanh thản tiếp tục con đường trường trinh tới Bạch mai / văn điển.
Cụ cố gắng tạt té qua mạn Thanh hà, Thường tín chơi độ 30-40 chục niên rồi hãy về Văn Điển nhá ..kakaem cũng qua Thanh Xuân nhưng em giờ đang ở đường 70-Cầu Bươu
Ờ nhỉ xong lên Cao tốc PV-CG tắc đường vớ vẩn còn lâu mới về đích.Cụ cố gắng tạt té qua mạn Thanh hà, Thường tín chơi độ 30-40 chục niên rồi hãy về Văn Điển nhá ..kaka
Định viết thì cụ nói hộ hết rồi. tks cụ. e chỉ mở ngoặc thêm làĐồng cảm với cụ! Đọc các coment thì thấy đại đa số là có tình trạng giống nhau. Một số cụ có kinh tế ổn thì có vẻ lạc quan hơn và không bị "khủng hoảng tuổi trung niên". Cháu năm nay cũng hơn 4 chục, nhiều lúc cũng rất tâm tư như cụ chủ. Cháu làm thuê cho doanh nghiệp tư nhân, vợ thì công chức lương ba cọc, con cái ngày một lớn, bố mẹ đôi bên ngày càng già cả. 1 mình trụ cột kinh tế gia đình. Cuộc sống trông lên thì chả bằng ai nhưng trông xuống thì không ai bằng mình. Mà nhiều lúc cũng thấy áp lực phết. Trước 40 cũng tâm tư, loay hoay tìm kiếm, xoay sở để làm 1 cái gì đó cho riêng mình nhưng không thành và vẫn kiếp làm thuê đến giờ. Tầm này cũng quá 40 xuân xanh, không còn trẻ để mà phá đi làm lại, cũng đủ chín để suy nghĩ nghiêm túc về cuộc sống, mình cần gì và muốn gì. Không thể mạo hiểm được nữa. Nhiều lúc nghĩ nếu mình có mệnh hệ gì, hay có biến cố công việc gì thì vợ con, gia đình sẽ ra sao? Lo lắng tâm tư lắm, áp lực nhưng không dám nói với bố mẹ, vợ con, đành 1 mình cố gắng vậy. Cháu giờ cố gắng giữ sức khỏe cho bản thân, đã bỏ được thuốc gần 5 năm, rượu bia cũng hạn chế hơn, tập thể dục mỗi ngày. Tạo lối sống vui vẻ, lành mạnh, Cố gắng làm việc, nuôi con cái trưởng thành đồng thời tiết kiệm, tiêu sài phù hợp, có kế hoạch để có 1 cái quỹ dự phòng đến lúc ngoài 5 chục.