Mợ chưa tìm dc người hợp gu thôi, theo tính cách của mợ thì người hơn tuổi nhiều chút sẽ hiểu mợ hơn
E là hơi khó. Các cụ, mợ sớm lập gia đình thường thuộc dạng dễ tính như nồi tròn, vung tròn dễ khớp vào nhau. Còn các cụ, mợ thuộc type khó tính giống nồi méo, vung méo, không khớp được bọn tròn đã đành mà cũng chẳng khớp được với nhau vì méo có tỷ loại tô pô méo khác nhau. Dù sao cũng không loại trừ việc thần kỳ như lợn biết bay có thể xảy ra.Mợ này với cụ này kết thành 1 đôi là hợp
Cụ ko an ủi em thì thôi lại còn nói vậy làm em buồn quáE là hơi khó. Các cụ, mợ sớm lập gia đình thường thuộc dạng dễ tính như nồi tròn, vung tròn dễ khớp vào nhau. Còn các cụ, mợ thuộc type khó tính giống nồi méo, vung méo, không khớp được bọn tròn đã đành mà cũng chẳng khớp được với nhau vì méo có tỷ loại tô pô méo khác nhau. Dù sao cũng không loại trừ việc thần kỳ như lợn biết bay có thể xảy ra.
Mợ thớt tỉnh táo quá. Đừng tin các cụ trên này hehe.Online là môi trường giao tiếp thuận tiện cho những người đã quen biết nhau. Với người xa lạ, em không có cảm giác an toàn và chân thực.
Lão nói chuẩn, Iem nằm trong đội có thể tin tưởng được đơiMợ thớt tỉnh táo quá. Đừng tin các cụ trên này hehe.
Nhìn quả avatar của Cụ iem muốn tựa vào quá Cơ mà ngày nào cũng tựa chứ không chỉ 30% như Cụnói chung ai dùng lý lẽ không ai làm mình hạnh phúc bằng mình và sống 1 mình là tự huyễn hoặc bản thân thôi. Em cá là trong 365 ngày thì ít nhất phải có 30% số ngày thấy mình cô đơn và thèm 1 điểm tự. Vẻ tự tìn chỉ là che dấu nỗi cô đơn bên trong thôi
Tất cả các lý thuyết, nhận định mà thiếu thực tế kiểm chứng thì khó mà chuẩn được. Cái mợ cần giờ là kinh nghiệm, sau đó mới nghĩ tiếp xem ntn cho chuản với mình!Bố mẹ em cũng nói với em câu y hệt, nhưng em vẫn luôn cho rằng già có tiền thì vào viện dưỡng lão. Giờ em đang nghĩ lại
Cụ nói vậy khác gì bảo chủ thớt suốt đời chịu cảnh phòng không?E là hơi khó. Các cụ, mợ sớm lập gia đình thường thuộc dạng dễ tính như nồi tròn, vung tròn dễ khớp vào nhau. Còn các cụ, mợ thuộc type khó tính giống nồi méo, vung méo, không khớp được bọn tròn đã đành mà cũng chẳng khớp được với nhau vì méo có tỷ loại tô pô méo khác nhau. Dù sao cũng không loại trừ việc thần kỳ như lợn biết bay có thể xảy ra.
Cụ nói vậy nhưng lật lại vấn đề: các cụ các mợ đã có gia đình liệu trong 365 ngày thì có bao nhiêu ngày thèm được cô đơn hoặc bao nhiêu ngày chỉ muốn thoát khỏi cái nửa kia của mình? Vấn đề ở đây là phải tìm được cái nửa mà mình muốn gắn cùng trong phần lớn của 365 ngày đó, chứ ko phải vơ được cái nửa mà vơ xong lại thèm một mình trở lạinói chung ai dùng lý lẽ không ai làm mình hạnh phúc bằng mình và sống 1 mình là tự huyễn hoặc bản thân thôi. Em cá là trong 365 ngày thì ít nhất phải có 30% số ngày thấy mình cô đơn và thèm 1 điểm tự. Vẻ tự tìn chỉ là che dấu nỗi cô đơn bên trong thôi
Tâm trạng này của mợ hoàn toàn bình thường! Thậm chí bạn em, một cô đã li hôn sau cuộc hôn nhân sóng gió, mà sau trận ốm, cô ấy cũng tâm sự, nhất định phải lấy chồng nữa! Vì lúc ốm đau bệnh tật thấy cô đơn và cần người đàn ông bên mình!Covid-19 đã thay đổi quan điểm của em về hôn nhân, gia đình các cụ các mợ ạ. Em mất ngủ hơn 1 tháng trời kể từ khi bệnh nhân thứ 17 xuất hiện. Phải đến khi hết giãn cách xã hội, trở lại văn phòng làm việc, gặp gỡ mọi người, em mới ngủ được trở lại. Em không hề lo lắng về nguy cơ lây nhiễm (vì cơ quan đã cho làm việc ở nhà từ 1 tuần trước khi có lệnh giãn cách), thu thập không bị ảnh hưởng, không hiểu sao vẫn không thể ngủ được. Đọc về các lý do gây mất ngủ thì chỉ có khủng hoảng tinh thần mà thôi. Thời gian đó giúp em nhận ra sống một mình dễ bị tổn thương, bất ổn về tinh thần khi gặp biến cố.
Em chia tay mối tình đầu sau nhiều năm gắn bó vì thấy người ấy không thể trở thành người bạn đời, người đồng hành với mình. Có người ấy, em vẫn tự tháo cánh quạt ra lau rửa, tự nối dây điện khi bị chuột cắn, tự thuê người khuân vác đồ đạc khi chuyển nhà. Không có người ấy, em vẫn có bạn đi xem phim, đi ăn cùng, vẫn đi du lịch vui vẻ, thậm chí tinh thần thoải mái hơn vì không phải bận tâm các vấn đề tình cảm lứa đôi. Chia tay rồi em đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp hơn. Em là một người tự tin vào bản thân, biết cách làm mình hạnh phúc. Em sống tự lập từ khi rời gia đình đi học đại học nên đã quen với việc tự ra quyết định, không sống phụ thuộc vào người khác. Công việc của em ổn, tự nuôi sống được mình, một cuộc sống thoải mái, thích mua gì mua nấy, thích đi đâu đi đó. Vì thế, em đã nghĩ cần gì phải có đàn ông, sống một mình tự do thoải mái biết bao. Em nhìn vào các cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhìn vào cuộc sống hôn nhân u tối của người quen mà nghĩ rằng cưới làm gì để rồi lại lôi nhau ra toà.
Và rồi Covid-19 đã làm em thay đổi. Ở môi trường ổn định, cuộc sống độc thân tự do, thoải mái. Nhưng khi biến cố xảy ra, con người ai cũng cần một chỗ dựa về tinh thần. Thế giới ngày nay thì đầy bất ổn, không ai đoán trước tương lai sẽ phải đối mặt với đại dịch hay đại hoạ nào nữa. Dù mạnh mẽ đến đâu, tự tin đến cỡ nào thì một lúc nào đó vẫn sẽ yếu lòng và tinh thần bất ổn như em đã trải qua mùa Corona này.
Em chỉ muốn chia sẻ một chút vì ở diễn đàn này không ai biết em là ai.
Tròn tức là méo, méo tức là tròn. Tròn có cái hay, dở của tròn, méo có cái hay, dở của méo. Nhưng dở nhất là tròn mà tự/bị cố ép thành méo hoặc méo mà tự/bị cố ép thành tròn. Vạn sự vô thường, KeMeNo mà sống cho đúng tính cách mình cụ ơi.Cụ ko an ủi em thì thôi lại còn nói vậy làm em buồn quá
Cẩn thận ăn gạch của cụ khác đến sau đấy cụEm đặt cục gạch xem ảnh & thông số
Chia sẻ rồi làm gì mợ??Covid-19 đã thay đổi quan điểm của em về hôn nhân, gia đình các cụ các mợ ạ. Em mất ngủ hơn 1 tháng trời kể từ khi bệnh nhân thứ 17 xuất hiện. Phải đến khi hết giãn cách xã hội, trở lại văn phòng làm việc, gặp gỡ mọi người, em mới ngủ được trở lại. Em không hề lo lắng về nguy cơ lây nhiễm (vì cơ quan đã cho làm việc ở nhà từ 1 tuần trước khi có lệnh giãn cách), thu thập không bị ảnh hưởng, không hiểu sao vẫn không thể ngủ được. Đọc về các lý do gây mất ngủ thì chỉ có khủng hoảng tinh thần mà thôi. Thời gian đó giúp em nhận ra sống một mình dễ bị tổn thương, bất ổn về tinh thần khi gặp biến cố.
Em chia tay mối tình đầu sau nhiều năm gắn bó vì thấy người ấy không thể trở thành người bạn đời, người đồng hành với mình. Có người ấy, em vẫn tự tháo cánh quạt ra lau rửa, tự nối dây điện khi bị chuột cắn, tự thuê người khuân vác đồ đạc khi chuyển nhà. Không có người ấy, em vẫn có bạn đi xem phim, đi ăn cùng, vẫn đi du lịch vui vẻ, thậm chí tinh thần thoải mái hơn vì không phải bận tâm các vấn đề tình cảm lứa đôi. Chia tay rồi em đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp hơn. Em là một người tự tin vào bản thân, biết cách làm mình hạnh phúc. Em sống tự lập từ khi rời gia đình đi học đại học nên đã quen với việc tự ra quyết định, không sống phụ thuộc vào người khác. Công việc của em ổn, tự nuôi sống được mình, một cuộc sống thoải mái, thích mua gì mua nấy, thích đi đâu đi đó. Vì thế, em đã nghĩ cần gì phải có đàn ông, sống một mình tự do thoải mái biết bao. Em nhìn vào các cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhìn vào cuộc sống hôn nhân u tối của người quen mà nghĩ rằng cưới làm gì để rồi lại lôi nhau ra toà.
Và rồi Covid-19 đã làm em thay đổi. Ở môi trường ổn định, cuộc sống độc thân tự do, thoải mái. Nhưng khi biến cố xảy ra, con người ai cũng cần một chỗ dựa về tinh thần. Thế giới ngày nay thì đầy bất ổn, không ai đoán trước tương lai sẽ phải đối mặt với đại dịch hay đại hoạ nào nữa. Dù mạnh mẽ đến đâu, tự tin đến cỡ nào thì một lúc nào đó vẫn sẽ yếu lòng và tinh thần bất ổn như em đã trải qua mùa Corona này.
Em chỉ muốn chia sẻ một chút vì ở diễn đàn này không ai biết em là ai.
Hay lại cụ ofer nào rãnh rỗi bày trò chọc ghẹo.Dạo này lắm thớt chị e cô đơn quá