Nhưng,công nhận văn cụ quá đỉnh..em đọc mà cứ như mình đang ở đó.cảm ơn cụ.
Cảm ơn cụ quá khen. Kính cụ một ly ợ !Nhưng,công nhận văn cụ quá đỉnh..em đọc mà cứ như mình đang ở đó.cảm ơn cụ.
Dạ, không hề có tí mắm muối nào thêm vào, cụ ợ !Cái này ..cụ có mắm với muối ko..ai lại thế..hehe
Vâng em cũng kính cụ ạCảm ơn cụ quá khen. Kính cụ một ly ợ !
4fun mà bác . Kính bác một ly ợ !Bác này kể chuyện nguy hiểm quá
Cảm ơn cụ quá khen . Kính cụ một ly ợ !Cụ viết lôi cuốn người đọc thật đấy..!
Em hóng tiếp chuyến đi của cụ.
CỨNg quá bác...
Theo kinh nghiệm của cánh lái xe đường dài, cứ quán nào đông xe trước cửa tất lẽ dĩ ngẫu là ... ngon, bổ, rẻ rồi nên hai anh em khệnh khạng bước vào . Tay chủ quán hấp háy con mắt ti hí, tay vân vê túm râu dê xoắn xít :
- Quý anh dùng gì, quán em gi gỉ gì gi cái - gì - cũng - có
!
Khẽ liếc nhìn , qui mô quán khép kín, ăn uống tầng dưới , vật lộn trị liệu tầng trên - thảo nào ... đông khách !
Nhấc chiếc mũ phớt đặt xuống bàn, mắt vẫn nhìn thẳng đoé thèm liếc gã chủ quán dù chỉ một giây, mặt tôi lạnh như *** bom nguyên tử, chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua kẽ răng:
- Gì cũng được , trừ ... thịt người !
Mẹ, làm việc lớn mà dính vào ba cái chuyện ái mú là đen lắm nên xong bữa cơm " chay ", chúng tôi lại vội vã lên đường.
Cảm ơn bác quá khen. Kính bác 1 ly cho ấm bụng !CỨNg quá bác
Hôm sau ngồi uống rượu giao lưu em mới biết cô gọi điện cho lúc sáng sớm chính là cô hiệu trưởng trường mầm non mà bọn em chuyển hàng lên cho các cháu.Khoảng 2h sáng , mới đang ì ạch bò đến Sơn La thì có một cuộc điện thoại lạ . Mẹ, ở nhà với gấu thì chả dại nghe đâu nhưng trên đường nên bốc máy. Một giọng nữ trẻ thẽ thọt vang lên, giới thiệu là Cô giáo mầm non Khoong Hin, được giao nhiệm vụ đón đoàn, nói bất cứ khi nào anh lên đến Tuần Giáo thì đừng ngại - cứ gọi cho em rồi qua nhà em ngay !
BSK, đang định kiếm cái nhà khách ven đường để ngủ lại nhưng thế này thì có thêm động lực để bò tiếp gần 200km cuối rồi ! Ngay và luôn thôi !
Đánh dấu truyện của cụ tối đọc...
Theo kinh nghiệm của cánh lái xe đường dài, cứ quán nào đông xe trước cửa tất lẽ dĩ ngẫu là ... ngon, bổ, rẻ rồi nên hai anh em khệnh khạng bước vào . Tay chủ quán hấp háy con mắt ti hí, tay vân vê túm râu dê xoắn xít :
- Quý anh dùng gì, quán em gi gỉ gì gi cái - gì - cũng - có
!
Khẽ liếc nhìn , qui mô quán khép kín, ăn uống tầng dưới , vật lộn trị liệu tầng trên - thảo nào ... đông khách !
Nhấc chiếc mũ phớt đặt xuống bàn, mắt vẫn nhìn thẳng đoé thèm liếc gã chủ quán dù chỉ một giây, mặt tôi lạnh như *** bom nguyên tử, chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua kẽ răng:
- Gì cũng được , trừ ... thịt người !
Mẹ, làm việc lớn mà dính vào ba cái chuyện ái mú là đen lắm nên xong bữa cơm " chay ", chúng tôi lại vội vã lên đường.
Húp xong bát phở nóng hổi cùng 3 quả trứng gà trần cộng với kha khá "mầm cửng" ( giá đỗ sống ), tôi được chỉ định ưu tiên ngồi sau xe máy của một cô giáo trẻ, đẹp nhất. Trước đã tai nghe tả về vẻ đẹp của các thiếu nữ Thái - giờ mới được tận mắt trông thấy. Chỉ tiếc là lên đây mùa lạnh nên không thể ra suối tắm để nhìn các Cô tắm cho đã hơn
Là em nói theo cách gọi của cô bồ cũ người Quảng Ninh , cụ ạ . Nó là giá đỗ sống đó cụ .Giờ em mới biết món mầm cửng