Hưởng ứng việc phát động chương trình quyên góp ủng hộ trẻ em nghèo tại trường mầm non Khoong Hin, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên nhằm mục đích chia sẻ những khó khăn vất vả của trẻ em vùng cao trong đời sống cũng như học tập đồng thời phát huy tinh thần tương ái, tương thân, khơi dậy tấm lòng nhân ái chia sẻ yêu thương nên tập thể CBCNV công ty chúng tôi đã phát tâm ủng hộ một chuyến xe cùng một số đồ dùng thiết yếu cho học sinh mầm non vùng cao như chăn, đệm, quần áo, sách vở, đồ chơi, đồ dùng học tập ...
Nhận thấy đây là một nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng, thừa uỷ quyền của Ban giám đốc công ty, tôi đứng ra lựa chọn một con xế 3500kg xịn nhất, một em thư kí chân dài ( nhưng sau một giây suy nghĩ tôi quyết định cho em ấy ở nhà nhằm tránh những rắc rối không đáng có phát sinh trong chuyến đi ! ) và một tài xế lão làng với hơn 20 năm kinh nghiệm chạy đường trường chuyên tuyến Tây Bắc làm ... lái phụ kiêm hoa tiêu rồi đích thân mình - tôi đứng ra cầm lái, vận chuyển chuyến hàng vô cùng đặc biệt này.
18h12 phút ngày 18/12 , nhận lệnh xuất phát , chiếc xe tải loại 3500 kg rú ga, chồm lên vọt qua cổng công ty nhằm hướng Tây Bắc thẳng tiến.
Trời mùa Đông cuối năm, sương mù giăng dày đặc ảnh hưởng rất nhiều đến tầm quan sát nên phải mất hơn một giờ đồng hồ xe mới qua khu vực nhạy cảm Xuân Mai. Từng đàn , từng tốp bươm bướm xanh mắt, đỏ mỏ , váy ngắn, chân dài dưới ánh đèn mờ ma mị, quyến rũ mời gọi ...
Đảo mắt, đá gương không thấy có đuôi bám theo nên tôi đột ngột giảm ga, cắt côn, về số thấp rồi nhanh như chớp gạt xi nhan rẽ phải tạt ngay vào một quán to, đông nhất ven đường ...
Mẹ, lũ kave ngỡ vớ được khách sộp vội bu đến đông nghịt.
Đcm- cút ! Hảo hớn như bố mài đây ghé vào chỉ để ăn cơm quán bên cạnh thôi , nhé !
...
Theo kinh nghiệm của cánh lái xe đường dài, cứ quán nào đông xe trước cửa tất lẽ dĩ ngẫu là ... ngon, bổ, rẻ rồi nên hai anh em khệnh khạng bước vào . Tay chủ quán hấp háy con mắt ti hí, tay vân vê túm râu dê xoắn xít :
- Quý anh dùng gì, quán em gi gỉ gì gi cái - gì - cũng - có !
Khẽ liếc nhìn , qui mô quán khép kín, ăn uống tầng dưới , vật lộn trị liệu tầng trên - thảo nào ... đông khách !
Nhấc chiếc mũ phớt đặt xuống bàn, mắt vẫn nhìn thẳng đoé thèm liếc gã chủ quán dù chỉ một giây, mặt tôi lạnh như đít bom nguyên tử, chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua kẽ răng:
- Gì cũng được , trừ ... thịt người !
Mẹ, làm việc lớn mà dính vào ba cái chuyện ái mú là đen lắm nên xong bữa cơm " chay ", chúng tôi lại vội vã lên đường.
Qua thành phố Hoà Bình đường bắt đầu hẹp và rất xấu cũng như đồi núi trùng trùng điệp điệp, đèo dốc quanh co. Sương mù phủ kín, dù xe được trang bị dàn đèn vàng phá sương nhưng tầm nhìn cũng chỉ không quá 5m. Vì sự an toàn, tất cả các phương tiện khác đều phải án binh, bất động nép ngay dưới chân đèo đợi tan sương, riêng tôi vẫn lầm lũi bò và đổ dốc để kịp có mặt, mang quà đến cho các cháu trước khi trời sáng như đã hẹn.
...
Lặng lẽ, lầm lũi chinh phục lần lượt các con đèo trong bóng đêm u tịch, hoang vu của núi rừng Tây Bắc. Sương mù dần tan, lác đác có một số xe khách, xe trọng tải lớn đổ đèo với tốc độ chóng mặt.
Lái xe không khó, nhưng lái giỏi thì không dễ - nhất là với đường đèo, cung Tây Bắc. Tài non mà rà phanh liên tục không chóng thì chầy sẽ có lúc dừng xe bằng đường lánh nạn !
Phía trước tay lái là cuộc sống - nhanh, nhưng phải hết sức cẩn trọng bởi một bên là núi cao, một bên là vực sâu thăm thẳm ...
Khoảng 2h sáng , mới đang ì sạch bò đến Sơn La thì có một cuộc điện thoại lạ . Ở nhà với gấu thì chả dại nghe đâu nhưng trên đường nên bốc máy. Một giọng nữ trẻ thẽ thọt vang lên, giới thiệu là Cô giáo mầm non Khoong Hin, được giao nhiệm vụ đón đoàn, nói bất cứ khi nào anh lên đến Tuần Giáo thì đừng ngại , cứ gọi cho em rồi qua nhà em ngay !
Mẹ, đang định kiếm cái nhà khách ven đường để ngủ lại nhưng thế này thì có thêm động lực để bò tiếp gần 200km cuối rồi !
Qua đèo Pha Đin , trời cũng đã tờ mờ sáng nên tranh thủ dấn nốt tí ga đến địa điểm như đã hẹn. Rét cắt da cắt thịt nhưng nhìn thấy gần chục Cô giáo mầm non trẻ khỏe , gợi cảm đứng sẵn đón đợi cũng thấy ấm lòng...
Tôi, phụ xe kiêm hoa tiêu và ông anh người bản địa được gần chục Cô chăm sóc chu đáo .
Ấn tượng ban đầu là các Cô giáo mầm non còn rất trẻ và có một điều đặc biệt - Cô nào cô nấy rất bạo ... miệng. Bát phở gà nóng hổi được bưng ra, 3 anh em đều có suất đặc biệt - mỗi bát thêm 3 trứng trần kèm đĩa mầm cửng mà theo lời Cô xinh nhất kèm theo cái nháy mắt nhiều ẩn ý là để trưa nay các anh có đủ sức mà ... leo, trèo với bọn em !
Húp xong bát phở nóng hổi cùng 3 quả trứng gà trần cộng với kha khá "mầm cửng" ( giá đỗ sống ), tôi được chỉ định ưu tiên ngồi sau xe máy của một cô giáo trẻ, đẹp nhất. Trước đã tai nghe tả về vẻ đẹp của các thiếu nữ Thái - giờ mới được tận mắt trông thấy. Chỉ tiếc là lên đây mùa lạnh nên không thể ra suối tắm để nhìn các Cô tắm cho đã hơn !
Mẹ, đoé hiểu đường rừng gập ghềnh, khó đi hay tại 3 quả trứng trần và đĩa mầm ... cửng mà ngồi sau ôm eo thiếu nữ Thái ... khó chịu đoé tả được !
Cảm giác xốn xang, rạo rực cũng như ... buồn bực cái trung tâm truyền cảm làm cho cả hai chúng tôi rất khó khăn có thể tập trung để di chuyển, bắt buộc chúng tôi phải đổi vị trí cho nhau. Kể từ giờ phút đó - chiếc xe Wave nữ đã biến thành chiếc Win nam hùng dũng !
( còn tiếp )
Ps : Lười vcđ nên mãi mà vẫn chưa viết nốt được .