Nộp thuế là yêu nước, không nộp thuế là không yêu nước, không nộp thuế là đi tù suy ra không yêu nước là đi tù hehe...cho nhà cháu phăn ny tí.
Nói chơi vậy thôi chứ câu hỏi của cụ đưa ra rất hay và cũng rất ...ngớ ngẩn. Câu hỏi đó cũng tương tự như câu nếu không yêu bố mẹ thì có sao không? Vì sao vậy?
Yêu nước là cách gọi vắn tắt của cụm từ yêu đất nước. Nếu nói yêu đất nước các cụ hiểu ngay là yêu cái gì. Đất nước là một phạm trù tự nhiên và xã hội dùng để chỉ một thực tại khách quan bao gồm đất, nước, thiên nhiên, chúng sinh và xã hội loài người. Tóm lại là Đất mẹ và tất cả thiên nhiên và xã hội con người do Đất mẹ sinh ra.
Xã hội con người ví như một cố máy được phân công nhiệm vụ mỗi người có một chức năng khác nhau: bác nông dân trồng trọt, chăn nuôi để nuôi sống con người, anh công nhân sản xuất các sản phẩm công nghiệp, anh công an bảo vệ trật tự trị an, anh bộ đội để bảo vệ đất nước, chị quét rác giữ gìn vệ sinh, ông khoa học ngồi nghiên cứu cái mới, bác kỹ thuật triển khai cái mới của ông khoa học, ông đồ ngồi gõ đầu trẻ để nhồi kiến thức, bác nhà buôn đem sản phẩm từ chỗ này bán đến chỗ kia để phân phối, ông quy hoạch ngồi vẽ ra tương lai, ông nghị ngồi nghĩ ra luật lệ, ông chính phủ thi hành cái luật lệ đó, ông tư pháp ngồi rình xem thằng nào vi phạm luật lệ là chém. ....Để cả cỗ máy đó hoạt động phải có xiền, xiền đó các bác tự giác rút ra mà nộp. Nếu chống đối không nộp ông tư pháp bắt đem bỏ ngục ngay.
Tóm lại trong xã hội hiện đại mỗi vị trí thực hiện một chức năng riêng ví như một cỗ máy tự đông. Các ông lãnh đạo là CPU, còn các phó thướng dân là các cỗ máy thi hành lệnh do CPU phát ra. Thiếu bộ phận nào thì cả cỗ máy đứng im không hoạt động mà dân gian gọi là đơ hay tèo.
Nhưng trong xã hội do tâm phân biệt nên cứ cho ông này hơn thằng kia và bộ phận cuối cùng là bọn nhà quê. Xin thưa với các cụ rằng không có bọn nhà quê thì các cụ chỉ sống được 3 ngày đến 1 tuần vì 1 tuần mà không ăn thì chỉ có nước đai.
Đối với 1 người bình thường thì phải nhớ tam ân: 1) Ân đất nước, có đất nước mới có xã hội, mới có gia đình và mới có xã hội, 2) Ân cha mẹ, có cha mẹ mới có các cụ, có người nuôi nâng yêu thương các cụ và mới có người dạy dỗ các cụ nên người 3) Ân đồng bào, có đông bào các cụ mới sống bình thường được.
Đối với Phật tử thì có cái ân thứ 4 đó là ân tam bảo bao gồm Phật, Pháp (lời dạy của Phật) và Tăng (là đoàn thể những người học Phật, tu Phật), dựa vào tam bảo con người ta sống đạo đức, quan tâm đến người khác, làm điều lành tránh điều ác và đó chính là hạnh phúc. Ở đâu có nhà chùa là ở đó con người sống lương thiện hơn, quan tâm đến nhau nhiều hơn. Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói:" Ở đâu có một ngôi chùa là ở đấy bớt đi một nhà lao".
Nhà cháu suy nghĩ nông cạn có vài tâm sự rông dài về tình yêu đất nước như vậy, các cụ thứ ngẫm xem suy nghĩ nhà cháu có gì sai mà chỉ bảo thì đội ơn các cụ lắm.
PS. Cụ chủ thớt có nói có người chẳng bao giờ yêu ai mà vẫn bình thường làm nhà cháu băn khoăn lắm hay là cụ nhớ nhầm với cô Rô bốt xinh đẹp nào đó?