Đất nước, dân tộc sinh ra ta, nuôi dưỡng chúng ta, thế có nên yêu đất nước, yêu dân tộc không. Nhiều cụ bảo tôi tự làm tự ăn cần gì ai nuôi dưỡng, thế nhưng chúng ta không thể tự trồng trọt, chăn nuôi, may quần áo, xây nhà cửa, lắp ráp xe máy, ô tô, giữ gìn an ninh trật tự... mà đều phải phụ thuộc vào lao động của người khác. Lao động của chúng ta chỉ có ích cho xã hội, cho đất nước, cho dân tộc chứ không có ích đối với bản thân chúng ta. Trường hợp lao động của bạn có lợi ích vượt qua biên giới, được dân tộc khác, đất nước khác chấp nhận thì bạn có thể sang đất nước khác để sinh sống, lúc đó có thể phát sinh tình cảm yêu đất nước, yêu dân tộc khác cũng là điều bình thường, ví dụ thắng Messi nó đá bóng giỏi nó sang TBN đá bóng chứ không thèm đá ở Ác hen, việc nó có còn yêu đất nước, yêu dân tộc Ác hen không chẳng còn quan trọng.
Còn yêu nhà nước là khái niệm hoàn toàn khác, nhà nước cũng được sinh ra từ đất nước, từ dân tộc nhưng nó lại là lực lượng lãnh đạo đất nước, lãnh đạo dân tộc. Nếu nhà nước lãnh đạo tốt thì đất nước, dân tộc phát triển tốt, nếu nhà nước lãnh đạo kém thì đất nước, dân tộc kém phát triển, thậm chí đi dật lùi tụt hậu. Nhiều trường hợp đất nước, dân tộc quá yếu kém không tự sản sinh ra nhà nước của riêng mình thì sẽ bị dân tộc khác áp đặt bộ máy nhà nước của họ để cai trị, như trường hợp Ấn Độ bị đế quốc Anh áp đặt bộ máy thực dân cai trị trong thế kỷ 17 - 19 là một ví dụ.
Nhưng mâu thuẫn giữa nhà nước (với tư cách là lực lượng lãnh đạo) với nhân dân (với tư cách là lực lượng bị lãnh đạo) thì luôn luôn tồn tại. Tình yêu đối với nhà nước chỉ tồn tại ở một bộ phận người được hưởng lợi ích trực tiếp từ nhà nước, còn đại bộ phận nhân dân đều thấy bất mãn với nhà nước, ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng như vậy mà thôi.
Mặc dù nhân dân đều có mâu thuẫn với nhà nước, nhưng vẫn phải chấp nhận sự tồn tại của nhà nước để duy trì phúc lợi xã hội, công ăn việc làm, đảm bảo an ninh trật tự, chủ quyền đất nước... chứ không còn sự lựa chọn nào khác.