1. Chơi với bạn bè mà chọc nhau vài câu là giận thì thôi chơi 1 mình với dế cho thư thái đầu óc. Tôi cực ghét trong đám bạn có thằng nào hở ra là giận, trách móc từng câu từng chữ. Mấy người này dễ xách dao xiên người khác lúc nào không hay vì cơ bản hiền lành, quan hệ tốt với làng xóm
, nhìn hiền hiền vậy thôi chứ hay để tâm nhiều rồi nuôi thành thù hận, có dịp là bộc phát như chó dại.
2. Ít nói, không thích chủ đề người khác thì đi chơi làm gì? Anh không tạo ra được câu chuyện để mọi người bàn tán thì ngồi im mà nghe. Cà phê hay bia bọt mà cả đám ai cũng như vậy thì sao nhỉ? Cả đám ngồi chém gió trong khi 1 mình ngồi im re để thể hiện thanh tao? Vậy thì cũng biến khỏi bàn để khỏi làm phiền người khác. Dù mỗi người làm mỗi ngành, có thể không nói về chuyên môn thì trần gian này thiếu gì chủ đề để nói. Anh dâm tặc thì cứ gói chuyện gái gú, chửi thề dăm ba câu chứ che đậy bản chất làm gì?
3. Đừng đem quan niệm sống của cá nhân áp đặt lên gia đình, bạn bè. Anh là người có học thì cư xử dĩ hóa vi quý, đừng tỏ ra bất cần vì họ cũng éo cần anh đâu. Không có mợ thì chợ vẫn đông đó thôi.
Có lẽ vì quá tự cao bản thân nên cụ chẳng có người bạn tâm giao nào, nhìn đâu cũng thấy họ thấp kém hơn mình nên mới có cái suy nghĩ ấu trĩ như thế.