Cuối tuần nằm nghĩ lan man về cuộc sống, về những chuyện và con người xung quanh mình. Tâm trạng một chút vì một người đồng nghiệp của e vẫn còn trẻ khi mới 40t vừa rời cõi tạm vì căn bệnh ung thư quái ác sau 2 năm kiên cường chiến đấu với bệnh tật, đau đớn nhưng vẫn lạc quan, yêu đời. Nhưng đến những lúc cuối cùng khi căn bệnh trở nặng và nỗi khao khát được sống khiến bản thân e thấy buồn và trống rỗng vô cùng. Cái nắm tay cuối cùng khi mới mấy ngày trước e đến thăm động viên tinh thần hãy suy nghĩ tích cực lên mà mình cũng chỉ muốn trực trào khi thấy bạn ý rơi lệ vì biết mình ko sống đc bao lâu nữa. E đã từng chứng kiến những người thân, bạn bè và bây h là đồng nghiệp e phải chịu đựng căn bệnh này, có người chỉ mấy tháng từ lúc phát hiện ra bệnh là mất. Thực sự n lúc nghĩ giật mình coi thường sức khoẻ bản thân quá, ko gì mua lại được sức khoẻ cả, tiền n làm gì rồi bệnh tật như vậy lại đi mua sức khoẻ. Cũng chỉ nghĩ ai cũng có số cả rồi, trời kêu ai nấy dạ thôi nhưng sao cảm giác cứ nghe thấy cái bệnh này là thấy đáng sợ vô cùng. E lan man, suy nghĩ linh tinh và nói chuyện buồn buồn một chút để chia sẻ cảm xúc thôi ạh!