Comment trên chính status của cháu Thạch:
"Có những thứ là quí giá với người này nhưng không có nghĩa là quí giá với tất cả người khác. Trên đời chẳng có cái gì là không hối tiếc. Không đi thì sẽ hối tiếc vì đã không đi, mà đi thì sẽ hối tiếc về không có thời gian cho gia đình. Lựa chọn và chấp nhận với lựa chọn của mình. Hạnh phúc hay không, không phải là chuyện người ngoài có thể nói được mà bản thân họ cảm thấy như thế nào. Không phải chuyến đi nào cũng tốt đẹp, nhưng điều đó không có nghĩa là chuyến đi đó không có một giá trị nào đó. Đừng chỉ phán xét chỉ dựa trên chủ quan của bản thân."
Cháu comment này trẻ hơn cháu Thạch, là gái, nhưng chắc chắn đã đi lại nhiều, tâm hồn rộng và không áp đặt như cháu Thạch
------
Quả có thế, cháu Thạch làm sao hiểu được người khác như thế nào, nhưng lại giỏi giọng chê bai.
Với nhiều cụ ở đây, tết đoàn viên là thứ các cụ đánh giá là hạnh phúc, là mãn nguyện, là cả năm làm lụng, quý nhất những thời khắc gặp nhau ý. Em thì em cười trừ, vì những cái đó với em nó thể hiện mấy thứ (1) già vì sức khỏe yếu ko đi được đâu, ko làm được gì, nó chán như nào, thậm chí trong VD của cháu Thạch, đôi vợ chồng kia còn buồn tủi vì thằng con lượn mất (hơi ích kỉ, mà người ích kỉ chính là 2 cụ kia kìa, hơi chán) và (2) các cụ nhà em, có lẽ trời thương, nên chưa già và lúc nào cũng một tinh thần tuổi trẻ, thích đi lại, không muốn tiếp khách nhạt nhẽo toàn small talks bullshitting mấy ngày tết, chắc chắn cool ngầu hơn những cặp nhờ chỉ biết thẫn thờ chờ con cái về.
Nhưng em rất tôn trọng cái hạnh phúc đó của các cụ, em nghĩ là (và thật tâm em vui vì các cụ thấy thế hạnh phúc thật): Em ko ở vị trí các cụ (sắp tới chắc là cái tết thứ 5 (ko liên tiếp) xa nhà của em), rồi thì phụ huynh em ko giống nhà các cụ, hoàn cảnh mỗi nhà mỗi khác, rồi mỗi người lớn lên với những hệ giá trị khác nhau, sao em có quyền phán xét.
Nhưng, những tâm hồn như cháu Thạch, sẽ không bao giờ hiểu được tại sao có những người bỏ hàng chục năm lê la tìm hiểu về ngọn nguồn những viên gạch cổ Mỹ Sơn, hay đấu tranh đến chết, chỉ để bảo tồn mấy trăm cá thể mòng biển cuối cùng, ko hiểu sao có những người muốn tìm cách từ châu âu về đi mười mấy nghìn cây số thử 1 cái trip chỉ đi đường bộ, không bay tí nào, trong 6 tháng về đến VN, ko hiểu tại sao có những người có vị trí là giảng viên ĐH ở Hà Lan, mà sẵn sàng nghỉ việc ko lương một năm để đi một cung đường khá nguy hiểm cho phụ nữ.
Hiểu làm sao, vì trong mắt cháu, đám ấy là bờ bụi, du thủ du thực, đi không biết gia đình mà
Mỗi người, trong cuộc đời có những niềm đam mê riêng, khi đã không là người khác, thì quá nhiều khả năng là sẽ không hiểu được, và không đủ tư cách phán xét bất cứ điều gì về mục đích và cách sống, bao gồm cả việc tết chúng nó làm gì.
Em ko còn thanh niên lắm, đi bờ bụi cũng mệt, nhưng lúc nào cũng muốn đi đây đi đó. Em dị ứng tiếp khách nhạt nhẽo, nói chuyện ngớ ngẩn, ăn uống đến ợ cả gà luộc bánh chưng, rồi rượu chè mỗi dịp tết về. Muốn tâm sự với các thanh niên trẻ hơn mình là tết nó chỉ là 1 cái mốc ý mà, hãy quan tâm đến người thân nhiều hơn, bất kể lúc nào, đừng để tết mới quan tâm. Đã quan tâm thì quan tâm thật lòng thật sự, VD về với bố mẹ là dẹp hết điện thoại wifi fb sang một bên, nói chuyện tử tế, kể nhiều chuyện của mình cho bố mẹ, đã đi đâu, đã làm gì, vv... ko phải là về cho có, người ta về thì mình cũng về.
Tết, nếu đó là dịp nghỉ dài khả dĩ duy nhất, hãy mạnh dạn đi, hay làm gì mình muốn.