Nguyễn Ngọc Thạch là người có tinh thần nhân văn nhưng hơi ngây thơ (???). Nhà cháu cho rằng ngây thơ một chút cũng đáng yêu (?!).
Vì sao vậy, Nguyễn Ngọc Thạch khuyến khích người ta hoàn thiện nhân cách bằng "Đắc nhân tâm", "Quẳng gánh lo đi và vui sống" (Dale Carnegie),... và một số sách dạy "mưu sâu kế hiểm" làm giàu. Nhưng Thạch quên rằng giờ là thế kỷ 21, người ta không còn dùng "mánh mung" để giải quyết vấn đề "Tại sao các quốc gia thất bại" nữa.
Lôi "mánh mung" ra để "đắc nhân tâm" thì chỉ có triệt nhau.
Vì sao vậy, Nguyễn Ngọc Thạch khuyến khích người ta hoàn thiện nhân cách bằng "Đắc nhân tâm", "Quẳng gánh lo đi và vui sống" (Dale Carnegie),... và một số sách dạy "mưu sâu kế hiểm" làm giàu. Nhưng Thạch quên rằng giờ là thế kỷ 21, người ta không còn dùng "mánh mung" để giải quyết vấn đề "Tại sao các quốc gia thất bại" nữa.
Lôi "mánh mung" ra để "đắc nhân tâm" thì chỉ có triệt nhau.