Di tích ở Huế hình như em đã đi hết, từ các lăng tẩm đến Chín Hầm, cầu ngói Thanh Toàn. Huế có hồ Thuỷ Tiên, đồi thông Thiên An rất đẹp; có thể coi đây là Đà Lạt của Huế. Núi bên hồ, trên đỉnh núi lại có 1 hồ nữa, nhỏ nhưng sạch. Dân Huế cũng nhiều người ko biết cái hồ nhỏ này. Tiếc là sau xd khu DL nhưng giờ hoang phế, hỏng cả cảnh quan!
Em cuối 9x đầu 2000 vào làm việc với sở XD, cty Kiến trúc nhiều năm, tiếp xúc các cụ có máu nghệ trong đấy nên cũng được hóng hớt theo nghe ngâm thơ. Đúng là giọng Huế ngâm thơ hay, mặn mòi, ề à như mùa mưa Huế, ko lẫn vào đâu được!
Bi giờ Huế cũng ồn ào, Bar, Pub rộn ràng suốt đêm khu ks Century, dọc Chu Văn An nhưng chỉ là khu nhỏ. Chắc vẫn còn những quán nhậu liêu xiêu ở góc nào đấy, có tiếng phê phê khê nồng ngâm Tạm Biệt của bác Bồn!
Có 1 kỷ niệm là em vào Cty Tư vấn KTXD Huế (cty con của Sở) đóng tại dinh tay thiếu tá Tỉnh trưởng thời VNCH ở phố Lý T Kiệt. Bảo vệ là 1 chú già, lính VNCH xưa từng chốt Khe Sanh thời ác liệt; em ngủ lại cty cùng chú và hàng ngày được chú dẫn đi ăn, mỗi bữa 1 hàng bình dân khác nhau; có lúc vào tít cái lều cuối chợ cóc bên sông An Cựu, có lúc 2 chú cháu đèo nhau ra mãi ngoại thành, toàn món rẻ mà đặc sắc. Em cứ thế mà thụ lộc và tra hỏi xem chú hạ được bao ông bộ đội. Chú vạch bụng ra chỉ mảng sẹo kín cả bụng bảo: Tau được làm lễ tế sống trước khi lên nớ, mấy ngày suốt trong hầm, vừa thò ra bị pháo bên mi nổ toang ổ bụng, may còn sống đến bữa ni! Mi bẩu tao mần chi hỷ?! Xong ông hạ giọng, bảo bị bắt đi lính và cũng vì lương khá cao, qui ra cũng mấy trăm đô, xong cười tít mắt!
Năm kia em đi Lý Sơn về, ghé Huế ngủ, tối dẫn gấu và f1 tạt sang may ông còn làm, vẫn khoẻ và nhớ em. Biếu ông túi tỏi, ông lại cười tít bẩu mi mần răng giỏi hỷ, những 2 thằng Chuột con hỷ, được hỷ!!!