Cụ lại ko hiểu rồi, em thì nghĩ là nhiều cái nhỏ nhặt như vậy nó dồn lại nên mới khiến mợ chủ stress. Cụ bảo chăm cháu là niềm vui của bà thế có nghĩ đối với người lần đầu làm mẹ được chăm sóc con cũng là niềm hạnh phúc không? Các cụ ở ngoài chỉ thấy mợ chủ sướng tất cả đã có bà lo có hiểu cái cảm giác mọi chuyện nhỏ nhặt nhất cũng bị can thiệp và chỉ đạo với danh nghĩa "yêu thương" không? Nếu cụ cho rằng cụ đẻ con để làm vui lòng bà thì thôi, em khỏi ý kiến.
Quay lại mợ chủ, mợ mới là người rõ nhất là mình muốn gìn giữ cuộc hôn nhân này ko. Còn đứng ngoài thì thấy chồng mợ quá lệ thuộc vào dựa dẫm vào bố mẹ, quyết định riêng cũng ko dám. Mợ nếu định hàn gắn mà ko ra ở riêng được thì chắc chắn cuộc sống sau này vẫn sẽ có sự can thiệp của bố mẹ chồng, đứa con chẳng qua chỉ làm bộc lộ rõ điều đó vì nó nằm trong quyền hạn mà mợ được quyết định và nó không theo ý mẹ chồng. Nếu muốn sống được thì phải tự mình quyết định chứ đừng mong là chồng sẽ giúp mợ khi có xung đột với mẹ chồng. Xây thì khó, đập thì dễ nhưng lòng tin và tình cảm không còn thì tôi nghĩ chẳng nên duy trì hôn nhân như vậy. Nhưng tôi chỉ e là mợ đang lúc cảm xúc bức bối nên nhất thời nói vậy.
Tôi quan điểm là nếu mợ thấy hạnh phúc vui vẻ thì duy trì hôn nhân chứ ở ngoài nhìn vào có khen mợ lấy chồng tốt, nhà chồng chăm cho tận răng nhưng mợ bức bối thì mợ nên té đi, họ ko ở trong hoàn cảnh của mợ nên cũng chỉ tổ lắm thầy nhiều ma.
Chốt, chồng mợ có thể là con ngoan của bố mẹ nhưng không phải là chỗ dựa cho mợ, theo như lời mợ kể. Mợ rắn được để tự chủ được thì nghĩ lại, ko thì thôi nhé, dứt khoát và cũng đừng có bao giờ nhìn lại. Thứ mình bỏ đi cho dù quý với người khác nhưng ko quý với mình ko cần phải tiếc.